Bọn họ là quán mới, người qua lại nhìn thấy là sủi cảo, phần lớn đều không có hứng thú gì, chỉ nói một tiếng, buổi sáng ăn sủi cảo á? rồi cứ thế rời đi.
Trần Hi cười trả lời, mời người ta đến nếm thử, tuy rằng người ta lắc đầu rồi rời đi, nhưng Trần Hi cũng không nổi giận, chỉ mỉm cười rồi mời họ lúc nào rảnh ghé qua thử, rồi tiếp tục bận rộn.
.
Sau khi gói được hơn hai chục cái, Trần Hi ngừng tay, chờ nước trong nồi sôi, lập tức cho sủi cảo vào nồi rồi bắt đầu nấu.
Trong lúc đợi sủi cảo được nấu chín, nàng nhanh chóng thái hành hoa và tỏi băm.
"Đây là cách ăn gì vậy?" Một người đàn ông to lớn khiêng theo bao tải, lúc đi qua thì tò mò nhìn thoáng qua: "Ăn sủi cảo còn cho hành hoa và tỏi à?"
Trần Hi ngẩng đầu nhìn hắn ta cười nói: "Súp sủi cảo chua cay, cách ăn độc nhất vô nhị của nhà ta, đảm bảo ăn ngon, đại ca muốn nếm thử một chén hay không?"
Đại nam nhân nhìn nàng còn cho thêm vừng cùng gia vị vào trong bát, có cả dấm chua, hắn ta nhíu mày: "Tavẫn thích uống súp mặn ăn bánh bao hơn!"
Trần Hi cũng không nhiều lời.
Cách ăn mới lạ, người chưa từng ăn bao giờ luôn phải quan sát một chút.
Nhưng nam nhân kia nhấc chân muốn rời đi, thấy Trần Hi lại múc một muỗng dầu ớt, ngạc nhiên nói: "Đây là cái gì?"
"Dầu ớt độc nhất vô nhị.
" Trần Hi cười tươi nhìn nam nhân kia, trong ánh mắt tò mò của hắn ta, múc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-van-my-thuc-vi-hon-phu-cu-han-lai-gia-vo-nhu-nhuoc/2779648/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.