Ngưu lão thái sốt ruột bảo Lục Thời Nghiễn xem chữ của cháu trai mình viết, bước chân rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cầm mấy tờ giấy trở về với vẻ mặt hớn hở.
Bà ta còn khoe khoang chữ cháu ngoan của mình viết rất đẹp khắp nơi, khẳng định sẽ trở thành một ngôi sao về văn khúc.
Bị bà ta ngắt lời như vậy, đám người tụ tập ở đầu làng lập tức chuyển chủ đề từ nhà Trần Hi sang chuyện khác.
Vừa may mắn trở về nhà từ "bão đạn" ở đầu làng, Trần Hi nhảy xuống khỏi xe lừa thì lông mày đột nhiên nhướng lên.
Vừa rồi! Lục Thời Nghiễn cố ý nói sang chuyện khác sao?
Hắn giúp nàng sao?
Ý nghĩ này vừa mới nảy lên, Trần Hi lập tức xì một tiếng trong lòng.
Làm sao có thể!
Lục Thời Nghiễn hận nhà bọn họ muốn chết.
Đoán chừng vừa rồi chỉ là trùng hợp thôi.
Nàng lắc đầu nở nụ cười, chào hỏi với ca ca ở nhà trông nhà một tiếng, Trần Diệu cũng lại gần giúp đỡ cả nhà chuyển đồ từ trên xe lừa xuống.
Cũng có người cảm thấy thái độ của Lục Thời Nghiễn khi vừa mới gặp Trần gia ở đầu thôn có chút kỳ quái giống như Trần Hi.
Hoa Lê phản ứng nhanh nhất, nhìn Ngưu lão thái kích động bước vào cửa chính của Lục gia, nói với tiểu tức phụ ở bên cạnh: "Vừa rồi nếu không phải Lục tiểu tử và Ngưu thẩm tử nói chuyện, Trần gia nhà bọn họ làm sao có thể vào thôn một cách thuận lợi như vậy chứ?"
"Quên đi, khuê nữ Trần gia kia lòng dạ rất ác độc, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-van-my-thuc-vi-hon-phu-cu-han-lai-gia-vo-nhu-nhuoc/2779657/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.