Chu Huệ quên cả khóc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn em trai: “Em định nói chuyện với anh ấy à?”
Không biết vì sao, Chu Huệ cảm thấy em trai gần đây thay đổi rất nhiều, trước kia khôn khéo giảo hoạt, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân, đối với cô không tốt như vậy.
"Vâng, em đi nói chuyện với anh ấy." Thư Nhiên không thể trơ mắt nhìn một cô gái tươi tắn như Chu Huệ bị đẩy vào lửa.
"Nhưng mà, em nói chuyện với anh ấy kiểu gì?" Đó chính là một tên côn đồ không nói đạo lý, Chu Huệ lo lắng: "Quên đi, em đừng đi.”
Thư Nhiên biết cô lo lắng cái gì: "Chị, không sao đâu, cho dù không đạt được thỏa thuận em cũng sẽ toàn Thận trở về, chị tin em.”
Chu Huệ không nói gì nữa, không chừng em trai có thể thành công, cô thật sự không muốn gả cho Từ Thận.
Thật ra trong lòng Thư Nhiên cũng không biết phải làm thế nào, sau hai lần gặp mặt ngắn ngủi cho cậu cảm giác Từ Thận cũng không phải người hoàn toàn không nói đạo lý.
"Vậy em phải cẩn thận, đừng tranh chấp với anh ấy." Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Huệ hổ thẹn dặn dò một câu.
Thư Nhiên: "Được.”
Mấy ngày nay công việc đồng áng không bận rộn lắm, ngày hôm sau Thư Nhiên kiếm cớ đi ra ngoài tìm Từ Thận.
Không giống như bọn họ đều sống trong thôn, Từ Thận ở trong thôn vốn không có nhà, nghe nói là ăn cơm trăm nhà mà lớn lên, sau đó kiếm được tiền mới an cư ở huyện thành.
Từ thôn đi huyện thành phải đi bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1983/1641026/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.