Năm phút nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, ai nhìn thấy cũng đỏ cả mặt.
Sau khi Thư Nhiên rời đi thì gỡ tay Từ Thận đang ôm eo mình ra, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Mà Từ Thận còn chưa hoàn hồn, theo bản năng liếm liếm khóe miệng, sau đó phát hiện Thư Nhiên đã không còn ở trong lòng mình, quay đầu tìm.
Ánh mắt hai bên chạm nhau, hắn cười như một con dã thú chỉ thích chiếm tiện nghi.
Ánh mắt nóng rực nóng nóng đến Thư Nhiên, vì thế Thư Nhiên vội nhìn chằm chằm xuống bàn, cầm ly nước lọc uống một nửa như không có chuyện gì xảy ra.
Từ Thận hếch cằm với mấy người đánh cược: "Đã đánh cuộc thì phả chịu thua, đều ở lại làm việc cho tôi."
Vương Đông không tham gia đánh cược cười to: "Ha ha ha ha, Định tử huynh đệ đúng là tàn nhẫn mà! Ai bảo mấy người chọc ẻm!"
Mấy tên đàn em: "Tôi nói cho các cậu biết, 18/9 tuổi không thể chọc vào, chọc giận bọn họ là không làm gì được đâu."
Trần Khải nghĩ đến việc mình phải làm việc nhà một tuần, tức giận nằm xuống sofa gỗ lim bên cạnh, bộ dạng thế gian không còn gì luyến tiếc.
"Cái này có là cái gì, anh còn phải nấu cơm đây này." Trần Sâm tự cứu mình một chút.
Giang Phàm: "Tôi không phục lắm, rõ ràng là Từ Thận nhường chứ nào có có cậu em vợ nào lại quậy như thế? Anh sợ vợ cũng đừng sợ tới mức này chứ.
”
"Đúng vậy! Trần Khải lập tức đứng lên, tìm được đồng minh nói: " Tôi cũng không phục, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1983/1641044/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.