"Hơn nữa cũng không thể để cho chị em ấy biết." Từ Thận nhìn như không thèm để ý, đeo nhẫn giống nhau rất dễ bị lộ.
Thư Nhiên nhận thấy Từ Thận nhìn mình vài lần, thật ra Từ Thận muốn mua nhẫn, chỉ là đang xem ý của mình.
Tất cả mọi người đang nhìn mình, Thư Nhiên nuốt thức ăn trong miệng, uống một ngụm trà nói, "Ngày hôm đó anh cũng không nói mua nhẫn cưới, em cứ nghĩ anh muốn mua đồ trang sức cho em."
Từ Thận cười nói, "Vậy hôm nay đi xem, nhân tiện lấy con dấu."
Thư Nhiên còn có thể nói như thế nào, bèn gật đầu: "Được.
”
Không bao lâu Tiết Phượng đã về, trong tay xách không ít đồ ăn, Trần Sâm là con trai mẫu mực quan tâm khó khăn của mẹ, đứng dậy xuống bếp giúp:" Mọi người uống đi, chờ lát nữa ăn cơm.”
"Anh Sâm là chàng trai tốt." Thư Nhiên nhìn bóng lưng Trần Sâm nói.
Không ngờ thanh niên có hình tượng giang hồ, lại là một người ấm áp chịu vào phòng bếp lại có thể ra sân chém giết.Tương lai nếu cưới vợ khẳng định cũng sẽ thương người ta.
"Ừm." Từ Thận gật đầu khẳng định, Trần Sâm quả thật rất tốt, hắn cười nói: "Người đàn ông của em cũng tốt.”
Não Thư Nhiên giật giật, thuận miệng dập một câu: "Anh nấu cơm có ngon bằng anh Trần Sâm nấu không?"
Từ Thận∶ "..."
Vậy quả thật không bằng thật, chủ yếu là hắn đơn thân sống qua ngày, bình thường ít nấu cơm, muốn hắn học cũng được.
Có thể đạt tới trình độ của Trần Sâm hay không, hắn cũng không biết.
"Thư Nhiên."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1983/1641059/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.