Bạn bè năm xưa nhìn thấy cô như vậy, cũng không dám tùy tiện như trước nữa.
" Làm sao vậy, không nhận ra tớ à?" cho đến khi cô mỉm cười quen thuộc.
"Giai Nghi——" một đám chị em nhào tới.
Giang Phàm tiếp đón một lát thì nhường không gian cho các cô, bản thân đi chào khách khác.
"Chồng cậu đẹp trai quá."
"Đúng vậy, nhìn cũng rất dịu dàng, không phải nói đàn ông đại lục đều bảo thủ gia trưởng hay sao?"
"Không có đâu, các cậu mới gặp qua mấy người đàn ông đại lục chứ." Lương Giai Nghi nói.
"Giai Nghi, nhẫn kim cương của cậu lớn kinh." Một người đẹp đứng bên ngoài nói, "Tốn rất nhiều tiền nhỉ?" "Mặc dù mối quan hệ không tệ, nhưng mà cũng có chút ghen tị.
"Chồng tặng, tớ cũng không biết." Lương Giai Nghi nhìn thoáng qua chiếc nhẫn của mình, mỉm cười ngọt ngào.
"Bạn bè của chồng cậu cũng rất đẹp trai, có thể giới thiệu cho chúng tớ quen biết không?" Những người đẹp Hồng Kông rục rịch.
Đáng tiếc Lương Giai Nghi lại dội một gáo nước lạnh vào đầu các cô: "Không phải tớ không muốn, thành thật nói với các cậu, bọn họ không muốn làm quen với người đẹp đâu, thật đấy.
”
Mọi người không tin, nào có phú hào nào không muốn quen biết với người đẹp chứ.
Nhưng bây giờ không giống như xưa, các cô cũng không thể buộc Lương Giai Nghi đồng ý.
Đêm nay qua đi, mọi người không còn gọi Lương Giai Nghi là cô Lương nữa mà là bà chủ Lương.
Dù sao bọn họ mới kết hôn, Thư Nhiên không thể ném công việc cho bọn họ ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1983/1641184/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.