Mọi người nhìn bọn họ mà buồn cười.
"Anh Nguyên, hôm nay sao lại rảnh tới đây?" Từ Thận nhìn Tạ Nguyên nói.
"Ở trong văn phòng buồn bực quá, " Tạ Nguyên chỉ chỉ hai học trò: "Mang người trẻ tuổi ra ngoài hóng mát, chẳng phải nhà cậu rất đẹp sao, còn có đồ ăn ngon.
”
"Ồ, thật vất vả mới tới một chuyến, mọi người ăn cơm tối rồi hẵng đi" Từ Thận nói.
"Không cần đâu, vậy ngại quá nhỉ?" Tạ Nguyên nói.
"Vậy tùy mọi người." Từ Thận rất dứt khoát.
"Ôi, tôi biết ngay cậu chỉ mời mọc khách sáo thôi mà." Tạ Nguyên chậc chậc một tiếng.
Từ Thận lộ ra nụ cười giả ngu.
Nghe hai người bọn họ mỗi người một câu, mọi người bên cạnh đều bật cười.
Buổi tối ra vào chung quy không tốt.
Cuối cùng bọn họ vẫn vội vàng từ biệt trước khi trời tối, dù sao ăn thịt nướng cũng ăn no bụng rồi.
Tiễn khách đi, Thư Nhiên nhớ tới gì đó, hào hứng bừng bừng gọi điện an ủi Trần Khải: "Thế nào, anh Khải, hôm nay xem mắt có thuận lợi không? ”
"Đừng nói nữa," Trần Khải ở nhà liệt nửa người, than thở nói: "Hai năm đầu còn có thể vớt vát xem mắt với con gái nhà người ta, bây giờ tốt rồi, giá của anh Khải đây đang dần chìm xuống sông.
”
"Cái này, chẳng lẽ anh Sâm giới thiệu cho anh người kết hôn lần hai, còn có con hả?" Thư Nhiên hỏi.
"Vậy cũng không đến mức!" Trần Khải nhảy dựng lên: "Sao lại, trong mắt em anh đã phải kết hôn với người như vậy rồi hả?"
Thư Nhiên phì một tiếng: "Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-1983/1641187/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.