Nhìn hơn một trăm dã nhân thân hình cao lớn đều mặc quần áo mùa thu trên người, Quân Tiểu Nam phải dùng hết năng lực tự kiềm chế mới có thể không bật cười thành tiếng, thế này cũng quá khôi hài, ha ha!Cũng không phải cô keo kiệt không muốn cấp áo khoác ngoài cho người khác, mà hiện tại nhiệt độ trong sơn động khá cao, hơn nữa những dã nhân này bẩm sinh đã có khả năng chịu rét, nếu mặc quá nhiều quần áo sẽ rất dễ sinh bệnh.
Toàn bộ tộc nhân đều mặc chung một kiểu quần áo, ngay cả dép lê cũng giống nhau, nhìn qua thật giống như một đại gia đình!“Tiểu Nam, có thể nào đừng thiêu hủy chỗ da thú này hay không?”Có tộc nhân luyến tiếc chỗ da thú đã dùng lâu năm này liền tiến đến dò hỏi.
“Không được, trên đó có rất nhiều trứng rận, căn bản không thể giặt sạch, nhất định phải tiêu hủy, không thể để bọn chúng tiếp tục sinh sôi nảy nở.
”“Yên tâm đi, cái cũ không đi thì cái mới sẽ không đến, chỉ cần mọi người nỗ lực lao động thì nhất định sẽ có được thứ tốt hơn!”Tộc nhân kia hung hăng gật đầu, Nam nói rất đúng!***Tắm rửa cũng là chuyện tiêu tốn rất nhiều sức lực, dưới ánh lửa phản chiếu, sắc mặt ai nấy đều đỏ bừng cả lên.
Bữa tối hôm nay, Tiểu Nam sẽ chuẩn bị cho mọi người món gà hầm khoai tây.
Sau khi gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài sẽ dùng dao cắt khoai tây thành từng khối, cho vào hầm cùng thịt gà đến khi chín mềm, trong lúc hầm thì thêm vào một chút muối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-bo-lac-nguyen-thuy-lam-thu-linh/1235558/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.