Về phần đất được đào lên, Quân Tiểu Nam bảo mọi người đặt trước cửa sơn động, sau đó mới tiếp tục an bài.
“Bây giờ mọi người sẽ chia làm hai nhóm để làm việc.
”Quân Tiểu Nam vỗ vỗ tay, một lần nữa triệu tập các tộc nhân sau khi đã nghỉ ngơi.
“Nam giới đứng bên trái nhận ủng bông và áo lông vũ trắng, nhiệm vụ của mọi người là dọn bùn đất ở cửa sơn động sau đó mang đến rải lên đoạn đường từ cửa sơn động đến bờ sông phía nam.
”“Ở đây có mấy chiếc xe đẩy tay, hai người có thể hợp thành một tổ cùng làm việc với nhau.
”“Nữ giới đứng ở bên phải, trộn xi măng, bùn đất và nước tuyết thành một hỗn hợp, sau đó dán gạch men sứ vào bên trong hai bể tắm.
”Nữ giới rất dễ bị nhiễm lạnh, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bọn họ, nên cô liền sắp xếp cho bọn họ làm việc bên trong sơn động.
Hai ngày nay, tộc nhân của bộ lạc Châm đã nhìn thấy rất nhiều đồ vật thần kỳ, bây giờ bọn họ thậm chí rất bình tĩnh phân tích cách sử dụng chúng, không còn ngạc nhiên đến sững sờ nữa.
“Chiếc áo lông vũ này nhẹ như vậy thật sự có thể giữ ấm hay sao? Để ta đi ra ngoài xem thử!”“Ôi! Thật đúng là không lạnh chút nào!”“Kiểu giày này nhìn lạ quá, đi như thế nào nhỉ?”“Thứ này thật đúng là bất tiện, như thế này các ngón chân sao có thể bám vào đất đá?”Trong lòng Tiểu Nam ngượng ngùng: Anh trai à, anh là khỉ chắc?“Ài chà! Bất quá đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-bo-lac-nguyen-thuy-lam-thu-linh/1235561/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.