“A huynh, không có việc gì, chúng ta có vũ khí tốt nha, hắc hắc.
”“Vũ khí tốt gì cơ?”Tiểu Bắc vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc là loại vũ khí tốt nào mà chỉ hai người bọn họ cũng có thể săn được dã thú lớn như vậy cơ chứ?Trước kia hắn đã sử dụng qua trường mâu, phần đầu của nó có mũi nhọn được mài từ đá, mặc dù nó rất sắc nhưng nếu chỉ có một mình hắn thì cũng không đủ uy lực để hạ gục hai con dã thú kia.
Hắn thật sự không nghĩ ra em gái đang nói đến thứ gì.
Quân Tiểu Nam lấy ra loại cung tiễn có chất lượng tốt nhất từ trong kho hàng tiếp viện của cửa hàng đồ thể thao.
Cô hướng về phía huynh trưởng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, hai người liền lén lén lút lút đi đến gần vị trí của thú Hô Hô, dừng lại ở vị trí sườn núi cách đó khoảng ba - bốn chục mét.
Dã nhân Tiểu Bắc nhìn thấy em gái mình dừng lại thì mới cảm thấy yên tâm.
Nói thật, tuy rằng thú Hô Hô không thông minh nhưng trước kia em gái của hắn cũng chẳng thông minh chút nào.
Tuy rằng bây giờ đầu óc con bé đã linh hoạt hơn trước kia rất nhiều nhưng hắn vẫn còn có chút không yên tâm, suy nghĩ muốn đứng lên bảo vệ em gái lúc nào cũng ngo ngoe rục rịch trong lòng hắn.
Quân Tiểu Nam kéo chặt dây cung, đôi mắt nhắm chuẩn vào hình thể to lớn của thú Hô Hô.
Cô nín thở hai giây, “vèo” một phát mũi tên liền rời khỏi cung, chỉ trong tích tắc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-bo-lac-nguyen-thuy-lam-thu-linh/1235566/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.