“Ô miao…” (con tôi chết thật thảm a…)Khi ý thức dần thanh tỉnh, Quân Tiểu Nam nhận ra chân cô vô cùng nóng rát.
Không, không chỉ đơn giản là nóng rát mà là nóng đến đau đớn!Cô mở mắt ra, không ngờ bản thân lại đang nằm trên đống gỗ lớn, hơn nữa xung quanh còn có ánh lửa đang cháy bập bùng, xung quanh đều là người nguyên thủy khoác da thú.
“Đừng đốt! Tôi vẫn còn sống!!!”Việc cô đột ngột tỉnh lại dường như đã dọa sợ những người nguyên thủy đứng xung quanh.
Trong đám người nguyên thủy, có người ngạc nhiên lớn tiếng hô lên, cũng có người sợ hãi né tránh.
Bất quá những lời bọn họ nói, Quân Tiểu Nam đều nghe không hiểu.
Còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện thì một cơn đau đầu dữ dội đã ập đến khiến cô ngất đi.
[Bắt đầu tiếp thu ký ức, đếm ngược 3…2…1!]Âm thanh máy móc quỷ dị vang lên trong đầu Quân Tiểu Nam.
***Trong lúc hôn mê, Quân Tiểu Nam dường như trải qua cuộc đời ngắn ngủi của thân thể này.
Đứa nhỏ này chào đời bên trong sơn động vào một ngày trời đông lạnh giá, lớn lên nhờ sữa pha loãng, có a phụ a mẫu và huynh trưởng hết lòng yêu thương, nhưng đứa nhỏ này từ lúc mới sinh ra cơ thể đã yếu ớt, đầu óc lại không được thông minh lanh lợi.
Cũng may người trong nhà không hề vì chuyện này mà vứt bỏ nó, vì thế một tiểu dã nhân gọi là “Nam” cứ như vậy thuận lợi sống đến năm hai mươi tuổi.
À, đúng rồi, những người ở Hỗn Độn Đại Lục dưới trạng thái tự nhiên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-bo-lac-nguyen-thuy-lam-thu-linh/1235574/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.