Chương 2: Hạ quyết tâm
Lĩnh Nam cách Kinh Đô hơn ba nghìn dặm, đất Bách Việt vốn là nơi xưa nay giam giữ tội nhân bị lưu đày. Huynh trưởng muốn tìm ra hung thủ, có thể nói là như nam hoành bắc triệt*.
*nam hoành bắc triệt (ý: xe đi về Bắc nhưng lại quay đầu ngựa về Nam, chỉ việc làm trái ngược, đi ngược mục đích). Thu Mộng Kỳ thoáng chốc có chút do dự, một khi đã tiếp nhận việc này, e rằng về sau muốn rút lui cũng chẳng dễ dàng. Người quen thuộc với Thu Mộng Kỳ đều biết cô vốn sợ nhất là bị gò bó. Di nguyện của Thu Thực là để cô thay huynh đi nhậm chức, nhưng làm quan thì nhất định phải đến công đường, đáng sợ nhất là ở thời đại này huyện lệnh còn phải đi phá án. Cô trung học còn chưa học xong đã ra nước ngoài, nói là du học thực chất chỉ là theo học tại một trường hạng xoàng để qua ngày đoạn tháng. Phần lớn thời gian chỉ chơi leo núi, nhảy dù, bay lượn... thứ gì k*ch th*ch là cô đều thử. Vô số lần đối diện tử thần, nhưng nếu phải đi làm huyện lệnh, những trò ấy e rằng không giúp được gì. Thu Mộng Kỳ dắt ngựa len lỏi trong chốn phồn hoa náo nhiệt, nhất thời có chút mờ mịt. Cô không muốn đến Lĩnh Nam làm quan, nhưng nếu không làm quan thì lại không biết phải đi đâu. Con ngựa này vốn là quà sư phụ tặng khi nguyên thân rời khỏi sư môn. Sư phụ là một ẩn sĩ cao nhân. Khi nguyên thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918490/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.