Chương 10: Cảm giác quen thuộc khó hiểu
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, mưa tạnh trời quang, Vương Già liền giục mọi người lên đường.
Nhị tiểu thư Lưu gia đêm qua được Thu Mộng Kỳ ra tay cứu giúp, lúc này nhìn về phía cô, trong mắt tràn đầy cảm kích.
Cô tự biết thân phận hai người chênh lệch muôn trùng, lại sợ chọc giận hai tên sai dịch Ngô Thông và Lý Đạt, nên không dám tiến lên nói chuyện, chỉ cúi đầu, ẩn mình trong đội ngũ để giảm bớt sự hiện diện.
Vương Già thúc ngựa tiến lại, hướng về phía Ngô Thông và Lý Đạt mà nói: "Các ngươi, đổi chỗ với Diệp Thất và Hứa Đại Thụ, sang trông coi năm người bên kia."
Ngô Thông vừa nghe xong, lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Áp giải phạm nhân vốn có quy định: đối với trọng phạm hay những kẻ có mức độ nguy hiểm cao thì phải tách riêng, hai sai dịch áp giải một người. Nay Tô, Lưu hai nhà cùng với người nhà đi theo đông đúc, sai dịch lại không đủ, thêm nữa những nữ quyến này thường sẽ không bỏ trốn, cho nên đều bị xâu lại thành từng nhóm năm người hoặc mười người để canh giữ. Trước khi khởi hành đã sắp xếp rõ ràng sai dịch nào phụ trách canh giữ phạm nhân nào.
Ngô Thông và Lý Đạt vốn đã sớm đút lót cho quan sai phụ trách phân công để được chia việc canh giữ Lưu Ngạc. Thế nhưng nay đã hơn mười ngày trôi qua, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, vậy mà Vương Già lại bất ngờ điều bọn họ sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918498/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.