🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 29: Vụ án dìm lồng heo

 

Nói ra thì thật xấu hổ, Thu Mộng Kỳ học xong trung học cơ sở rồi ra đời lăn lộn, trung học phổ thông gần như không học hành gì mấy, sau đó ra nước ngoài thì cũng chỉ là sống qua ngày. Nếu phải đánh giá trình độ học vấn của cô, cùng lắm cũng chỉ là một học sinh tốt nghiệp cấp hai.

 

May mà đi nhiều nơi, cũng xem như có chút trải đời, không đến nỗi là loại người chưa từng thấy sự đời. Nhưng khi gặp phải việc thẩm án, loại chuyện nghiêm trọng liên quan đến tội phạm hay thậm chí cả mạng người, thì cô cực kỳ thiếu tự tin.

 

Vì vậy khi trống lớn ngoài nha môn bị gõ vang, Thu Mộng Kỳ suýt nữa sợ đến rớt cả hồn vía, sau khi trấn định lại liền quát lên: "Còn không mau ra xem chuyện gì xảy ra!"

 

"Thưa đại nhân."

 

Lúc này, Tô Vận đang ngồi phía sau cô đọc hồ sơ các loại vụ án trong huyện, sớm đã nhìn thấu hết tất cả, nàng không biểu lộ gì, chỉ đứng dậy rót cho Thu Mộng Kỳ một chén trà ấm.

 

Rất nhanh, Hồ Tam chạy vào báo: "Có một thư sinh từ Thượng Đảng thôn tới gõ trống kêu oan, nói dân làng vu oan hắn tư thông với tức phụ mới cưới nhà bên, định dìm cả hai xuống sông bằng lồng heo, hắn liều mạng giãy giụa mới thoát ra được, lập tức chạy thẳng đến nha môn báo án."

 

Vừa nghe đến việc có thể gây chết người, Thu Mộng Kỳ lập tức không ngồi yên được, quay sang Hồ Tam nói: "Mau đi thăng đường!"

 

Hồ Tam vội vàng đi báo các nha dịch chuẩn bị thăng đường. Thu Mộng Kỳ cũng đứng dậy đi tìm mũ, vừa rồi ở trong phòng đọc hồ sơ thấy nóng nên đã tháo ra, giờ chuẩn bị lên thăng đường xử án, phải nhanh chóng đội lại.

 

Tay chân luống cuống, đến cái mũ cũng không nghe lời, đội đi đội lại mấy lần đều không xong, cho đến khi một đôi tay trắng muốt đỡ lấy mũ, nhẹ nhàng đặt ngay ngắn lên đầu cô.

 

Khác hẳn với dáng vẻ luống cuống của cô, Tô Vận ở bên cạnh lại vô cùng bình tĩnh, nhắc nhở: "Nếu định dìm cả hai người, giờ một người trốn thoát, thì người còn lại có khả năng đang gặp nguy hiểm, nên ưu tiên cứu người trước."

 

Thu Mộng Kỳ nghe vậy mới ý thức được mình đã sơ suất, nhớ ra nha môn có một vị huyện úy, chuyên phụ trách an ninh và bắt giữ tội phạm, loại vụ án thế này có thể giao cho hắn xử lý trước, cô mới tới chưa lâu, nên tạm thời quan sát là hơn. Cô lập tức quay ra ngoài gọi: "Mau đi gọi Quý huyện úy đến đây."

 

Nha dịch ngoài cửa nghe lệnh liền chạy đi, một lát sau lại quay về báo: "Đại nhân, huyện thừa đại nhân đã phái huyện úy đi Đồng Mộc thôn làm công vụ, không tới được."

 

Thu Mộng Kỳ sững lại: "Đi lúc nào?"

 

"Chân trước vừa mới rời khỏi nha môn."

 

"Trước khi có người đánh trống hay sau đó?"

 

"Cái này..."

 

Thu Mộng Kỳ đứng chết lặng tại chỗ, hai tay nắm chặt thành quyền.

 

Tô Vận thấy vậy liền bước lên, hướng về phía nha dịch nói: "Gọi Tôn bộ đầu đến."

 

Thu Mộng Kỳ lúc này mới tỉnh táo lại, thấy nha dịch vẫn còn ngập ngừng nhìn mình, sắc mặt liền trầm xuống, quát: "Không nghe thấy Tô cô nương nói sao? Mau đi gọi Tôn bộ đầu đến gặp bản quan!"

 

Nha dịch bị mắng một trận, vội vã lui xuống.

 

Thu Mộng Kỳ xoay người lại, hừ lạnh một tiếng: "Trống vừa vang lên người đã bị phái đi, đây rõ ràng là muốn dằn mặt ta. Ta mới nhận chức có hai ngày, e là họ đang chờ xem trò cười của ta."

 

"Dù sao cũng chỉ là một vụ án, cứ xem rõ tình hình trước đã rồi hãy nói." Giọng của Tô Vận không nhanh không chậm, khiến sự bực dọc trong lòng Thu Mộng Kỳ dịu xuống đôi chút.

 

Cô nghiến răng nói: "Ta không tin không có huyện úy thì ta không xử lý được một vụ án. Đi, đến đại đường!"

 

Ra ngoài vừa ngồi ổn định, thư sinh đã được áp giải vào, Tôn bộ đầu (tên đầy đủ là Tôn Cẩm) cũng nhanh chóng đến nơi.

 

Liên quan đến mạng người, Thu Mộng Kỳ lập tức xác minh vị trí xảy ra sự việc từ thư sinh, rồi lập tức ra lệnh cho Tôn Cẩm dẫn theo bộ khoái đi cứu người, đồng thời áp giải những người liên quan đến vụ án về huyện nha.

 

Sau khi Tôn Cẩm rời đi, Thu Mộng Kỳ mới để thư sinh trình bày chi tiết vụ án.

 

Thì ra thư sinh này tên là Giả Chúng, vừa mới thi đỗ đồng sinh. Vì gia cảnh bần hàn nên không thể học tại học đường trong huyện, gần đây mới dọn về nhà tự học, ngày đêm dùi mài đèn sách với hy vọng một ngày nào đó có thể thi đỗ tú tài.

 

Lưu lão hán ở nhà bên có hai người nhi tử, đại nhi tử tên là Lưu Bảo, từ nhỏ đã thể trạng yếu ớt, tháng trước vừa cưới một tức phụ về để xung hỉ, đáng tiếc cưới chưa được mấy ngày thì Lưu Bảo đã chết.

 

Nương gia thấy tân lang đã chết liền muốn đón nữ nhi về, nhưng Lưu gia nhất quyết không chịu. Lưu gia nghèo túng, vì để cưới được tân nương mà họ phải vất vả tích góp mới có được năm lượng bạc làm sính lễ. Họ tuyên bố nếu nương gia muốn đón người về thì phải hoàn lại sính lễ.

 

Nương gia tất nhiên không muốn trả lại sính lễ, còn Lưu gia thì khăng khăng muốn giữ tân nương lại, bắt nàng ở lại hầu hạ công bà *suốt đời. Hai bên vì chuyện này mà luôn giằng co không dứt.

 

*công bà: cha mẹ chồng

 

Giả Chúng sau khi thi đỗ đồng sinh liền trở về nhà, ngày ngày chuyên tâm đọc sách. Tân nương nhà bên nghe thấy bên cạnh có tiếng đọc sách, liền hỏi bà bà* là ai đang đọc.

 

*bà bà: mẹ chồng

 

Bà bà thành thật trả lời, nhưng cũng từ đó mà cảnh giác, sợ rằng tân nương bị Giả Chúng làm cho xiêu lòng, mê hoặc rồi qua lại với nhau, nên đã cho nàng ta dời sang phòng khác, tránh để cửa sổ phòng đối diện với phòng của Giả Chúng.

 

Nào ngờ trùng hợp làm sao, Giả Chúng cũng vừa mới biết nhà bên mới cưới thê, lại còn ở sát vách với phòng mình, để tránh hiềm nghi nên cũng đổi phòng, kết quả lại trùng đúng với phòng mà tân nương vừa chuyển tới.

 

Chuyện trùng hợp đến mức khó tin khiến bà bà càng thêm nghi thần nghi quỷ. Cho đến một ngày, phát hiện Giả Chúng lại đeo một túi thơm do tức phụ bà tự tay may, liền cho rằng hai người đã lén lút qua lại, mắng tân nương không giữ lễ nghĩa nữ nhi, mắng Giả Chúng không đáng làm người đọc sách, lại đi câu dẫn quả phụ.

 

Giả Chúng bị vu oan tư thông, nghẹn một bụng uất ức, liền đứng ra lý lẽ tranh cãi, hai nhà vì vậy mà xảy ra xung đột dữ dội.

 

Tối hôm qua, tân nương đột nhiên chạy sang nhà Giả Chúng, cầu xin hắn cùng bỏ trốn. Giả Chúng không hiểu vì sao nàng lại có hành động như vậy, còn chưa kịp phản ứng, thì phu thê Lưu lão hán dẫn theo một đám dân làng đã vây kín cửa, bắt quả tang hai người, khiến Giả Chúng nhất thời không thể biện bạch.

 

Tân nương dưới áp lực chất vấn của mọi người liền thừa nhận mình đã có quan hệ với Giả Chúng, còn lấy ra một chuỗi hạt tay mà Giả Chúng từng đeo bên mình, càng làm chứng cứ rõ ràng cho tội danh tư thông.

 

Dân làng liền trói cả hai lại, nhốt vào lồng heo, định dìm xuống sông.

 

Lão thái của Giả Chúng khóc lóc van xin, đến ngất xỉu. Còn bên phía Lưu gia, nhị tử là Lưu Toàn cũng đứng ra cầu xin thay cho tẩu tẩu, cuối cùng dưới sự bàn bạc của lý chính và các vị bô lão trong thôn, quyết định rằng: chỉ cần Giả gia chịu bồi thường mười lượng bạc thì Giả Chúng sẽ không bị truy cứu, còn tân nương thì sẽ tái giá cho tiểu thúc* là Lưu Toàn, Lưu gia sẽ không truy cứu gì thêm.

 

*Lý chính: chỉ những người đứng đầu thôn

 

*Bô lão: những người lớn tuổi trong thôn, làng

 

*tiểu thúc: em trai chồng

 

Nương gia của tân nương, vì nữ nhi làm ra chuyện như vậy, cũng không còn mặt mũi nào đến đón nàng về, chỉ đành mặc cho Lưu gia xử trí.

 

Giả Chúng tự nhận mình trong sạch, lại bị vu oan nhục nhã như thế, còn phải bắt lão thái bán ruộng gom bạc đưa cho Lưu gia, bản thân lại mang trên lưng tiếng xấu, sống không bằng chết, nên quyết không chấp nhận.

 

Còn tân nương thì một mực khẳng định từng có tư tình với Giả Chúng, không chịu tái giá cho tiểu thúc.

 

Vì vậy đêm qua hai người bị nhốt trong lồng heo, treo dưới gốc cây bên bờ sông. Lưu gia nói nếu đến sáng hôm sau vẫn không chịu thỏa hiệp, thì sẽ dìm cả hai xuống sông.

 

Rạng sáng hôm sau, Giả Chúng giãy thoát khỏi lồng, bị dân làng phát hiện, liền hoảng hốt bỏ chạy, lập tức đến nha môn trình báo vụ án.

 

Thu Mộng Kỳ nghe xong, hỏi: "Ngươi nói ngươi và tân nương giữa hai người trong sạch, nhưng tân nương lại nói hai người đã có tư tình, còn đưa ra cả chuỗi hạt tay của ngươi, thế này nói không xuôi."

 

Giả Chúng mặt mày như sắp khóc: "Chuỗi hạt đó của tiểu dân, từ trước đã đánh rơi mất, tiểu dân đâu biết sao lại đến tay nàng ta."

 

"Thế còn túi thơm của tân nương lại ở trên người ngươi, giải thích sao đây?"

 

Giả Chúng lại một gương mặt hối hận, nói: "Tiểu dân vốn thích đọc các thoại bản phong tục kỳ lạ trong dân gian, vừa hay đọc đến chuyện xưa kể về hồ yêu và thư sinh... Sau đó cái túi thơm kia không hiểu sao lại xuất hiện trong nhà tiểu dân, tiểu dân... tiểu dân tưởng là... nên liền giữ lại. Ai ngờ đó lại là túi thơm của tân nương, tiểu dân hoàn toàn không biết gì trước đó. Tiểu dân và nàng ta không hề có quan hệ gì, thậm chí gặp mặt còn không dám ngẩng đầu, cũng không biết nàng ta trông ra sao, sao có thể tư tình với nàng ta được. Mong đại nhân minh xét-"

 

Thu Mộng Kỳ nghe đến đây không nhịn được mà muốn trợn trắng mắt, gã này đúng là trầm mê Liêu Trai chuyện xưa.

 

"Nói thế nào thì cũng chỉ là lời một phía của ngươi. Phải đợi những vật chứng liên quan được đưa đến, bản quan mới có thể cùng xem xét toàn bộ."

 

Giả Chúng biết mình nói vậy cũng chẳng thuyết phục được ai, không dám nhiều lời thêm.

 

Chừng một canh giờ sau, Bộ đầu Tôn Cẩm dẫn theo nha dịch áp giải những người liên quan từ Thượng Đảng thôn về huyện nha.

 

Vừa vào đại đường liền bẩm: "May mà đại nhân liệu việc như thần, chúng ta vừa tới thôn thì tân nương đã bị nhốt vào lồng heo ném xuống sông. Cũng may vài huynh đệ biết bơi, cứu được người lên, chậm một chút nữa e rằng không giữ được mạng."

 

Thu Mộng Kỳ theo phản xạ quay đầu nhìn sau bình phong, nơi Tô Vận đang đứng.

 

Còn Tô Vận nghe xong lời Tôn Cẩm, cũng trầm ngâm suy nghĩ.

 

Thu Mộng Kỳ lần đầu thẩm án, lúc này chỉ có thể mò mẫm từng bước.

 

Dân trong huyện nghe tin vị huyện lệnh mới đích thân xử án, ùn ùn kéo nhau đến nha môn xem náo nhiệt, khiến đầu Thu Mộng Kỳ toát mồ hôi hột.

 

Đám đồng liêu thuộc hạ tựa hồ cũng muốn nhìn thử bản lĩnh của vị Huyện thái gia này, từng người cúi đầu làm mặt quỷ.

 

Chủ bộ Lư Quảng Thuận còn ghé sang thấp giọng nói với Huyện thừa Khổng Hưng Hiền: "Vẫn là huynh cao tay, phái Quý Hô đi, khiến vị tiểu huyện lệnh này như vịt bị đẩy lên lò nướng."

 

Khổng Hưng Hiền đè xuống nét đắc ý trong mắt, ngoài miệng lại nói: "Ta không hiểu chủ bộ đại nhân đang nói gì, bên Đồng Mộc có dân làng gây chuyện, nếu không xử lý kịp thời để xảy ra mạng người, ai cũng gánh không nổi. Quý huyện úy đi chuyến này là bất đắc dĩ, ta cũng hết cách."

 

"Lão Khổng à, bao nhiêu năm rồi, ta còn không hiểu huynh sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người này là do hoàng thượng chỉ đích danh bổ nhiệm, lại còn có dây mơ rễ má với Cam đại nhân, e là không dễ đối phó."

 

"Làm quan tại địa phương thì xét là xét công trạng, dù có là do hoàng thượng bổ nhiệm, nếu không có thành tích thì cũng chẳng là gì. Còn về phía Cam đại nhân, những năm qua chúng ta nào có thiếu phần kính biếu? Kẻ mới đến kia sao sánh được? Cam đại nhân lẽ nào lại nhặt vừng bỏ dưa?"

 

"Tất nhiên không, Cam đại nhân tinh mắt như đuốc, sao có thể không thấy rõ được điều này."

 

Bên dưới thì thầm bàn tán, còn Thu Mộng Kỳ trên công đường lại vô cùng lúng túng.

 

Vụ án này nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế hai bên lời khai hoàn toàn trái ngược, chẳng ai chịu nhường ai.

 

Vấn đề là bên Giả Chúng ngoài lão thái thì không có ai đứng về phía hắn, trái lại phu thê Lưu lão hán thì có cả đám dân làng hùa theo. Nguyên do rất đơn giản: cả hai bên đều có "tín vật định tình" của nhau, lại thêm chuyện tân nương đích thân thừa nhận đã từng có quan hệ với hắn, còn gì để cãi?

 

Thu Mộng Kỳ dùng cái đầu chẳng mấy linh hoạt của mình mà suy nghĩ, nếu muốn xác thực giữa Giả Chúng và tân nương có tư tình hay không, thì phải làm rõ hai điểm:

 

Thứ nhất, "tín vật định tình" vì sao lại đến tay đối phương?

 

Thứ hai, vì sao tân nương khẳng định hai người tư tình, còn Giả Chúng lại nhất mực chối bỏ?

 

Cô nghĩ rằng, chỉ cần chứng minh được hai điểm này, thì chân tướng sẽ sáng tỏ.

 

Vì vậy liền hỏi: "Giả Chúng, hãy nói rõ trước mặt mọi người, chiếc chuỗi hạt tay của ngươi bị mất vào lúc nào?"

 

Giả Chúng đáp: "Bẩm đại nhân, là nửa tháng trước, tức ngày mười lăm tháng Tư, tiểu dân giúp nương lên núi gánh củi, lúc về nhà thì phát hiện chuỗi hạt đã mất. Tiểu dân nghĩ chắc là rơi trên núi. Vì chuỗi hạt đó là nương của tiểu dân đích thân lên chùa cầu phúc cho tiểu dân thi đậu bảng vàng, nên tiểu dân ngày nào cũng mang theo bên mình. Ngày hôm đó làm mất, tiểu dân còn quay lại núi tìm một lần."

 

Giả mẫu vội tiếp lời: "Chuyện này nhi tử đã nói với ta, đúng là hôm đó bị mất."

 

Bà Lưu đang quỳ bên cạnh liền lớn tiếng: "Nói láo! Mẫu tử các ngươi rõ ràng là thông đồng làm chứng giả, ai biết có phải thật sự đánh mất hay là đem tặng cho con hồ ly tinh kia!"

 

Giả Chúng vội biện giải: "Hôm đó xuống núi, ta nhóm củi lửa xong rồi lại lên núi lần nữa, còn gặp thúc Trụ Tử trong thôn. Lúc đó thúc ấy còn hỏi sao ta lại lên núi nữa, ta cũng nói là đánh mất chuỗi hạt, thúc ấy còn nói nếu lần sau lên núi sẽ để ý giúp."

 

Thu Mộng Kỳ liếc qua đám dân làng Thượng Đảng đang thôn đứng xem rồi hỏi: "Người tên Trụ Tử đó có mặt không?"

 

Lý Đại Trụ vội chen ra khỏi đám đông, nói: "Bẩm đại nhân, đúng là có chuyện như vậy, nhưng Giả Chúng chỉ nói thế với tiểu dân, còn việc thật sự có mất hay không thì tiểu dân không tận mắt chứng kiến, không dám tùy tiện phán đoán."

 

Thu Mộng Kỳ phất tay bảo lui, sau đó quay sang hỏi tân nương ở phía bên kia: "La thị, ngươi nhận được chuỗi hạt tay đó vào lúc nào? Có đúng là do Giả Chúng đích thân đưa không?"

 

Tân nương nghe vậy sắc mặt hơi ửng đỏ, nhưng rất nhanh đã trắng bệch, vừa khóc vừa nói: "Bẩm đại nhân, dân phụ nhận được chuỗi hạt đó vào tối ngày mười bảy tháng Tư, đúng là công tử Giả đích thân đưa cho dân phụ-"

 

Chưa nói hết lời thì Giả Chúng đã giận dữ cắt ngang: "Tối mười bảy tháng Tư ta làm gì có đến gặp ngươi! Hơn một tháng nay, ban ngày ta cùng nương lên núi gánh củi, xuống đồng làm ruộng, buổi tối còn phải đọc sách đến khuya, ta làm gì có thời gian rảnh để gặp lén ngươi?"

 

Tân nương nghe vậy lập tức bật khóc, vẻ mặt đau khổ, thoạt nhìn không giống nói dối. Nàng vừa khóc vừa nghiến răng, chỉ vào Giả Chúng, nói như gào: "Ngươi đã tuyệt tình đến mức này thì đừng trách ta không nể tình!"

 

"Ta vốn nghĩ ngươi là người quân tử, ai ngờ tối ngày mười bảy tháng Tư, ngươi thừa lúc công bà ta không ở nhà liền lẻn vào phòng ta làm nhục ta. Vì sớm đã có cảm tình với ngươi, ta cũng thuận theo, sau đó không hề nói với ai nửa lời. Đêm đó xong việc, ngươi tự tay đeo chuỗi hạt vào tay ta, còn lấy đi túi thơm của ta. Ta nghĩ đó là ngươi đính ước với ta, nào ngờ ngươi lại không cất kín túi thơm đó, còn đem ra khoe khoang khắp nơi, bị công bà ta phát hiện rồi lần ra cả chuỗi hạt. Ta không còn cách nào mới phải nói ra sự thật, vậy mà bây giờ ngươi lại chối bỏ, ngươi đúng là kẻ bạc tình bạc nghĩa-"

 

Tân nương vừa dứt lời, cả đám đông lập tức ồn ào náo loạn, dân làng mắng Giả Chúng là kẻ vô liêm sỉ, cũng mắng tân nương là không giữ trọn đạo làm thê, nói cả hai đều đáng bị nhốt vào lồng heo đem dìm chết dưới sông.

 

Chỉ có Giả Chúng là liên tục kêu oan, ra sức phủ nhận chuyện mình đã làm.

 

Những người có mặt ở đó hoàn toàn không ai tin lời hắn nói, ai nấy đều phẫn nộ nhổ nước bọt về phía hắn, lớn tiếng quát: "Đã lên tới công đường rồi mà còn dám chối cãi, đại nhân mau dùng hình!"

 

"Đánh hắn hai mươi trượng xem hắn có chịu khai không!"

 

"Tân nương cũng đã đứng ra chỉ mặt, đúng là đồ vô dụng, làm ra chuyện như vậy mà không dám nhận, còn không bằng một nữ nhân có khí phách, đánh chết hắn đi!"

 

Khổng Hưng Hiền cùng những người khác hứng thú nhìn Thu Mộng Kỳ, muốn xem cô sẽ hành động thế nào tiếp theo.

 

Các nha dịch xung quanh cũng chăm chú dõi theo Thu Mộng Kỳ, chỉ đợi cô ra lệnh một tiếng là lập tức khiêng hình cụ lên.

 

Ngay cả Thu Mộng Kỳ cũng không khỏi dao động, cô nương kia đã đứng ra chỉ mặt, vậy mà vì sao Giả Chúng vẫn không chịu nhận tội?

 

Không ngờ tên Giả Chúng này chẳng những không nhận, mà còn đỏ bừng cả mặt, lớn tiếng nói: "Ta không làm chuyện này! Ta không nhận! Nếu bắt ta nhận, ta sẽ đập đầu chết ngay tại đại đường, dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của ta!"

 

Mọi người nghe hắn nói thế liền mắng: "Đồ hèn, chết cũng không sợ mà làm ra chuyện đó lại không dám nhận!"

 

Lại có người hô: "Vậy ngươi đập đi, đừng chỉ giở giọng hù dọa, định dọa ai hả!"

 

Giả Chúng nghe mọi người bàn tán như vậy, mặt càng đỏ gay, hắn nghiến răng, quay đầu nhìn về cây cột lớn gần đó, dường như đang gom góp dũng khí muốn lao về phía ấy.

 

Đám người vây xem dường như cũng cảm thấy có gì không ổn, tiểu tử này chẳng lẽ thật sự định đập đầu vào cột? Chẳng lẽ hắn thật sự bị oan?

 

Ngay khi một bi kịch sắp xảy ra ngay trước mắt, mọi người kinh hô thành tiếng, Giả mẫu thì sợ đến hồn phi phách tán.

 

"Bốp-"

 

Một tiếng vang giòn vang lên từ trên công đường, cắt ngang tất cả những gì đang và sắp xảy ra, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía công đường.

 

Thu Mộng Kỳ vừa rồi thật sự thấy được ý chí muốn chết trong mắt Giả Chúng, nên mới không thể không đập mạnh khối mộc cảnh tỉnh.

 

Lúc này Giả Chúng cũng vừa bừng tỉnh, nhìn thấy dáng vẻ đau đớn tột cùng của mẫu thân, cuối cùng cũng cảm thấy mình quá kích động, không khỏi nước mắt nước mũi tuôn trào.

 

"Giả Trương thị, ngày mười bảy tháng Tư bà ở đâu?"

 

Giả mẫu lau nước mắt vội đáp: "Đêm mười bảy tháng Tư hôm đó có mưa, ta như mọi ngày vẫn ngồi trong phòng nhi tử làm đế giày. Nhà nghèo, chỉ thắp một ngọn đèn, ngày thường nhi tử đọc sách, ta tranh thủ ánh sáng làm việc nhà."

 

"Nói như vậy thì không có ai khác có thể làm chứng. Nhưng ta nghe nói Giả Chúng mỗi tối đều đọc sách, thường đọc đến giờ Hợi, hay khiến hàng xóm bên cạnh phàn nàn, chuyện này có thật không?"

 

"Chuyện đó đúng là có." Giả mẫu đáp.

 

"Vậy thì tối ngày mười bảy tháng Tư, hàng xóm có nghe thấy tiếng đọc sách của Giả Chúng không?"

 

Dân làng thi nhau lắc đầu, Giả Chúng đành tự biện giải: "Đại nhân, hôm đó trời mưa to, lại còn có sấm, bình thường ta đọc sách cũng không lớn tiếng, thời tiết như thế thì hàng xóm sao có thể nghe được tiếng ta đọc sách."

 

"Đúng là ngụy biện," bà Lưu nói, "Hôm đó ngươi chắc chắn trèo tường qua nhà ta làm chuyện xấu xa, còn đâu ra thời gian mà đọc sách."

 

Giả Chúng thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt, hôm đó trời lại đúng dị thường như vậy, hắn vẫn như mọi ngày đọc sách không thiếu buổi nào, chưa từng gián đoạn.

 

Dân chúng nghe lời hắn biện giải thấy thật không thuyết phục, vẻ mặt cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, lại hô lớn: "Dùng hình! Xem hắn còn dám chối nữa không!"

 

"Đúng rồi, đánh hắn đi, bẻ miệng hắn ra xem còn dám chối nữa không!"

 

Huyện thừa Khổng đứng bên nghe thấy tiếng hô của dân chúng thì lập tức đứng dậy quát: "Hô cái gì mà hô, là các ngươi xét án hay đại nhân xét án? Đại nhân là tiến sĩ triều đình, học vấn đầy mình, đến lượt các ngươi lên đây chỉ trỏ hay sao? Lúc nào cần dùng hình đại nhân tự sẽ định đoạt, các ngươi là thứ dân vô pháp vô thiên, còn dám lấn lướt đại nhân? Còn làm loạn công đường nữa thì lôi xuống đánh thật nặng!"

 

Trong chốc lát, công đường đang ồn ào náo loạn lập tức trở nên yên ắng, ai nấy đều cúi rụt cổ không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt thì toàn bộ đều đổ dồn lên người Thu Mộng Kỳ.

 

Thu Mộng Kỳ không phải kẻ ngu, câu nói vừa rồi của Khổng Hưng Hiền ngoài mặt là bảo vệ cô, nhưng thực ra càng khiến cô khó xử.

 

Dân chúng ngoài cửa nhìn tiểu huyện lệnh trên công đường với vẻ mặt mệt mỏi, âm thầm lắc đầu.

 

Đám thuộc hạ dưới đài cũng lén liếc mắt trao đổi, không giấu được vẻ hả hê.

 

Thu Mộng Kỳ cúi mắt trầm tư, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không rõ có nên dùng hình hay không, bên dưới người nói có lý, kẻ cũng có lý, mấy dòng suy nghĩ va chạm trong đầu khiến nàng nhất thời không thể đưa ra quyết định.

 

Ngay lúc này, bên cạnh chợt truyền đến hương thơm thanh nhã, chiếc chén sứ trên bàn được nhẹ nhàng nhấc lên, tiếp theo là tiếng rót trà róc rách vang bên tai, khiến đầu óc Thu Mộng Kỳ chợt trở nên tỉnh táo.

 

"Nếu đầu óc mệt rồi thì lui đường nghỉ một lúc, đừng để bị họ dắt mũi."

 

Âm thanh ấy tựa như tiếng trời, khiến dây thần kinh đang căng cứng của Thu Mộng Kỳ thoáng được thả lỏng. Cô ngồi thẳng lưng lại mà không để lộ cảm xúc, đợi đến khi Tô Vận mang chén trà lui xuống, cô mới nhấc khối mộc lên đập mạnh một cái.

 

"Trước tiên lui xuống nghỉ ngơi, nửa canh giờ sau tiếp tục xét xử."

 

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Văn này là trường thiên, nữ chính thuộc kiểu trưởng thành dần, giai đoạn đầu sẽ khá vô dụng, kém cỏi, tính tình cũng không tốt, về sau mới dần dần toả sáng. Những hiểu lầm từ kiếp trước và những chuyện giữa hai người từng xảy ra cũng sẽ được hé mở về sau. Nhiều người sẽ khó chấp nhận được phần đầu truyện, nên nếu mọi người đọc mà thấy khó chịu thì cứ bỏ sớm kẻo đọc rồi lại bực bội, vừa tốn tiền vừa mất sức.

 

*Trường thiên: truyện dài

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.