Chương 52: Làm việc cho ta
Sau khi xác định xong nơi đặt xưởng, ngày hôm sau, Tô Vận cùng Đại Phúc lại quay về Đại Hà thôn một chuyến, lần này thì đưa cả nhà Tô nhị gia lên, sắp xếp cho họ vào ở trong viện Lâu gia mới thuê ở ngõ Xuân Hi.
Tô Trường Ninh thấy cả nhà nhị thúc đều đã vào thành, trong lòng không khỏi hâm mộ, nhưng trong nhà chỉ còn phụ mẫu cùng ấu đệ, còn có nhiệm vụ canh tác hai mươi mẫu ruộng, liền giấu đi ánh mắt mong mỏi, cố nặn ra nụ cười để vẫy tay chào từ biệt đại tỷ.
Tô Vận thấy bộ dạng hắn như vậy, nhịn không được sờ đầu hắn nói: "Trước cứ trồng một năm đi, sang năm a tỷ đến đón ngươi vào trong thành."
Tô Trường Ninh lúc này mới nhe răng cười, ưỡn ngực nói: "Đại tỷ yên tâm, ta sẽ chăm chỉ làm ruộng, giúp phụ mẫu san sẻ việc nhà, trông nom Trường Việt cho tốt."
"Đại tỷ biết ngươi làm được, cũng phải nhớ chăm sóc cho tốt bản thân."
Vương mặt rỗ cùng đám người kia thấy nhà bên thật sự có người đến ở, liền như mấy lần trước, bắt đầu chuẩn bị gây chuyện. Nào ngờ Quý Hô lại vừa lúc dẫn theo một nhóm người đi ngang qua hẻm Xuân Hi, chạm mặt ngay mấy kẻ đang thò đầu rình mò trên tường sân Lâu gia.
Quý Hô quát lớn: "Vương Tiểu Bảo, trèo tường nhà người ta làm gì!"
Vương mặt rỗ cùng đám người kia tuy rằng quen thói tác oai tác quái trong thành, nhưng nào dám đối đầu với quan sai. Thấy Quý Hô vị đại Phật này, chúng liền vội vàng nhảy xuống khỏi thang, cúi đầu khom lưng mà nói: "Hóa ra là huyện úy đại nhân. Mấy tiểu nhân thấy có người dọn đến, tò mò nên hóng chuyện chút thôi..."
Quý Hô mặt mày nghiêm lại, nói: "Năm ngoái mẫu tử Lâu gia đã vài lần đến nha môn kiện cáo, nếu không phải ngươi còn biết thu liễm chút ít, thì ta đã sớm bắt ngươi nhốt vào."
Vương mặt rỗ mặt mày khổ sở, nói: "Đại nhân quá coi trọng tiểu nhân, dù cho cho tiểu nhân mười lá gan cũng không dám làm chuyện thương thiên hại lý."
"Ngươi biết vậy là tốt!"
Đang nói thì cửa viện bên cạnh vang lên tiếng "két" một cái, mấy người lần lượt đi ra, đi đầu là một người mặc áo xanh lam, thân hình cao gầy.
Trong lòng Quý Hô chấn động, không hiểu sao vị "đại Phật" này lại xuất hiện ở nơi này, lập tức bỏ mặc Vương mặt rỗ, bước nhanh lên trước, cúi người hành lễ nói: "Tham kiến huyện lệnh đại nhân."
Lời này vừa dứt, mẫu tử Lệ nương, đám lưu manh như Vương mặt rỗ, còn có cả Trương thẩm vì lo lắng mà đi theo cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng cúi người hành lễ.
Thu Mộng Kỳ thấy vậy, giữ đúng uy nghi quan phủ mà cho họ miễn lễ. Tối qua cô đã nghe Tô Vận kể về tình hình ở ngõ Xuân Hi, tự thân đến xem một chuyến, tiện thể trấn áp bọn người nhăm nhe gây rối, xem như góp phần vào công cuộc bài trừ thế lực ác bá trong huyện. Không ngờ lại gặp được Quý Hô tại đây.
"Huyện úy sao lại ở đây?"
"Hạ quan phụng mệnh đại nhân xây dựng bãi tập binh, đang đi đường tắt về nhà, trùng hợp gặp được đại nhân."
Quý Hô đối diện với vị huyện lệnh trẻ tuổi nhỏ hơn mình năm sáu tuổi này, trong lòng cảm xúc rất phức tạp. Ban đầu là khâm phục vì cô phá án như thần, sau đó lại vì cô một mình đến Thanh Phong trại mà sinh lòng kính trọng. Nhưng chuyện trong tiệc sinh thần hôm ấy lại khiến hắn hoàn toàn thất vọng. Không ngờ ba quyết sách được công bố sau đó đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của hắn về vị huyện lệnh trẻ tuổi.
Có dũng, có mưu, có khí phách!
"Mấy ngày nay vất vả cho ngươi, chuyện nhà xí công cộng cũng nhớ phải tiếp tục theo sát."
"Vâng đại nhân."
Quý Hô nói chuyện xong thì dẫn người rời đi.
Lúc này Thu Mộng Kỳ mới đưa ánh mắt nhìn sang Vương mặt rỗ bên cạnh, hỏi: "Ngươi là Vương Tiểu Bảo?"
Vương mặt rỗ lúc này đã mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn giảo hoạt quen, nghe được đoạn đối thoại vừa nãy giữa huyện thái gia và Quý Hô, trong lòng đã sớm nghĩ xong đối sách, liền cúi người nói: "Bẩm đại nhân, tiểu dân đúng là Vương Tiểu Bảo. Thỉnh đại nhân an khang, tiểu dân nghe nói đại nhân đã ra lệnh cho dân chúng đến mồng sáu tháng sáu nhận công bạc, nhờ ơn đại nhân, tiểu dân đến lúc đó cũng có thể lĩnh bạc, trong lòng vừa mừng vừa cảm kích. Có được huyện lệnh như đại nhân, thật là phúc của bá tánh Phong Nhạc." (Editor: mồm mép dữ)
Đám tiểu lưu manh phía sau cũng vội vàng phụ họa. Bọn chùng đều là những kẻ trẻ tuổi từ mười lăm đến hai mươi, tuy là phường du côn lưu manh, nhưng trong số đó người đến tuổi phục dịch thì vẫn phải đi. Nhà Vương Tiểu Bảo chỉ có hắn, một muội muội, cùng lão nãi* mù lòa. Mười lăm tuổi hắn đã phải đi làm lao dịch, lại không nhận được tiền công. Biện pháp lần này của Thu Mộng Kỳ, đối với bọn họ mà nói, cũng là một ân huệ thật sự.
(*): bà nội
Dù sao đi nữa, chỉ riêng điểm này, thiện cảm trong lòng cô cũng đã tăng lên vài phần.
"Ngươi đúng là biết ăn nói."
Vừa rồi Thu Mộng Kỳ cũng nghe được đoạn đối thoại giữa Vương mặt rỗ và Quý Hô, giờ lại nhìn thấy tên lưu manh này, không khỏi nhớ đến mấy thủ hạ của mình kiếp trước khi còn là đại tỷ đầu gấu, thấy hắn lanh lợi hoạt bát, thêm nữa Tô Vận trước đó cũng đã phân tích sơ qua, trong lòng cô đã có tính toán.
Tên mặt rỗ trước mắt, trừ cái mặt nhìn chướng mắt ra, những thứ khác đều không tệ.
"Tiểu dân chỉ có cái miệng này là được dễ làm người thích." Vương mặt rỗ biết cái mặt đầy mụn của mình người ta không dám nhìn thẳng, vội cúi đầu, tự biết điểm mạnh điểm yếu của mình.
"Bình thường làm nghề gì?"
Vương mặt rỗ cùng đám người sau lưng lập tức cứng họng, làm du côn ăn h**p người yếu thì đâu thể nói ra được?
Thu Mộng Kỳ nhìn hắn vài lần, thong thả nói: "Xem ra cũng chẳng có nghề nghiệp gì, sau này đến làm việc cho bản huyện, coi như chuộc lại lỗi lầm."
Lời này vừa nói ra, uy lực chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, ngay cả Lệ Nương, Trương thẩm và mấy người đứng xem cũng đều sững sờ.
Vương mặt rỗ lúc này thật sự cảm giác như có bánh từ trên trời rơi trúng đầu, cả người lâng lâng như mơ, miệng gần như cười tới tận mang tai.
Làm việc cho huyện thái gia, đây đúng là việc tốt trời ban! Lần này thì đúng là tổ tiên nhà hắn đốt đuốc dẫn đường, chứ không thì sao chuyện tốt thế này lại rơi trúng đầu Vương mặt rỗ hắn.
"Sao nào, không muốn?"
Vương Tiểu Bảo lúc này mới hoàn hồn, cuống quýt quỳ xuống đất, dập đầu lạy lia lịa, miệng liên tục nói: "Nguyện ý, nguyện ý, quá đỗi nguyện ý..."
"Biết đánh xe không?"
"Biết, biết, biết-tiểu nhân cái gì cũng biết một chút, tiểu nhân nhất định sẽ tận tâm hầu hạ đại nhân... hu hu hu, tiểu nhân thật sự quá xúc động rồi-đại nhân ngài đúng là Bá Lạc tái thế..." Tên Vương mặt rỗ từng ngang ngược vô pháp vô thiên lúc này chẳng còn dáng vẻ hống hách, ngoan ngoãn như một con chó mặt xệ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi để vẫy mà thôi.
"Biết cả Bá Nhạc? Ngươi thử nhìn ngươi xem, chỗ nào giống được con ngựa thiên lý?"
Vương Tiểu Bảo cười gãi đầu, nói: "Tiểu nhân không phải ngựa thiên lý, tiểu nhân là con la, đại nhân bảo là gì thì là cái đó."
Thu Mộng Kỳ nhìn bộ mặt lem nhem nước mũi nước mắt của hắn mà ghét bỏ, nhíu mày nói với Tô Vận: "Về bốc cho hắn thang thuốc trị mụn."
Xấu chết đi được.
Tô Vận nhìn cô, mỉm cười không nói.
"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Vương mặt rỗ biết cái mặt rỗ của mình làm đại nhân chán ghét, trong lòng không khỏi tủi thân. Thật ra ban đầu khi những cái mụn này mới mọc, hắn cũng để ý lắm, nhưng thứ này muốn mọc là mọc, hắn cũng không ngăn được. Trước kia mấy cô nương trong thôn cũng chẳng muốn lại gần hắn, hắn cũng từng tự ti, nhưng rồi nhận ra tự ti cũng không ích gì, đành mặt dày vác cái mặt rỗ này ra ngoài dọa người.
"Bẩm đại nhân, tiểu nhân mười bảy tuổi."
Cái tên thiếu niên mười mấy tuổi đang tuổi ương bướng, ngày ngày lêu lổng không làm gì, quả phải dạy dỗ lại cho đàng hoàng. "Ngày mai dọn dẹp bản thân cho gọn gàng, đến nha môn tìm ta."
"Vâng đại nhân."
Thu Mộng Kỳ dặn dò Tô nhị gia mấy câu xong, mới cùng Tô Vận và Đại Phúc lên xe ngựa quay về.
Trên xe ngựa, Thu Mộng Kỳ nói: "Sau này bên xưởng nhỏ ngươi phải thường xuyên qua lại, cứ để Đại Phúc theo ngươi. Bên ta cũng cần một người lanh lợi một chút. Ta đã hỏi qua Quý Hô, tên Vương Tiểu Bảo kia tuy có hơi lộn xộn, nhưng bản tính không xấu, chỉ là thiếu người dẫn dắt đúng cách. Cho hắn theo ta, sau này sai bảo cũng tiện, mà bên ngõ Xuân Hi cũng sẽ không còn ai dám làm càn."
Tô Vận gật đầu, "Mấy người này sau lưng có chuyện, giữ lại trong tầm mắt cũng tốt. Đợi rảnh ta sẽ tra xem tướng công của Lệ Nương rốt cuộc phạm phải án gì, trong chuyện này không quá thích hợp."
Thu Mộng Kỳ gật đầu: "Được, nhưng ngươi nhớ nghĩ cách chữa cái mặt đầy mụn của hắn, ta nhìn khó chịu."
Khóe môi Tô Vận khẽ cong: "Nhị thúc nhị thẩm đã lên, bên xưởng sửa sang một chút là có thể bắt tay vào làm. Về phần Lệ Nương, ta đã thương lượng với nàng. Dù sao nàng cũng rảnh, cứ để nàng theo làm việc kiếm chút phí sinh hoạt."
Thu Mộng Kỳ "ừ" một tiếng: "Bây giờ có ba người lớn, Tô Khanh Lâm cũng coi như nửa người lớn. Nếu ngươi không cần ra ngoài, thì Đại Phúc cũng có thể tới giúp. Ta sẽ nói với Đới Yến bảo nàng ấy về nhờ cha mình chọn trong thôn chục người tay chân nhanh nhẹn lên hỗ trợ."
Tô Vận nói: "Ta định hai hôm tới sửa xong xưởng nhỏ, bên chỗ Trương thợ rèn đã dặn thêm ba cái máy ép hương. Thợ mộc chiều nay sẽ đến, ta đã giao cả cho nhị thúc, mấy việc này không có gì đáng lo."
Thu Mộng Kỳ bỗng nhớ tới điều gì: "Hồi mới đến Phong Nhạc, vụ án đầu tiên ta xử là về tân nương kia, giờ vẫn chưa biết tình hình thế nào. Bị tiểu thúc làm nhục, chuyện đó với bất kỳ nữ nhân nào cũng không dễ chịu, huống hồ xã hội hiện tại lại đặc biệt hà khắc với nữ nhân."
Tô Vận vừa nghe đã hiểu Thu Mộng Kỳ muốn nói gì. Con người này vẫn vậy, ngoài mặt có vẻ không để tâm, nhưng lòng dạ thì ấm áp hơn bất kỳ ai.
"Dạo này ngươi bận nhiều chuyện, việc này để ta lo. Ta sẽ tìm thời gian đến thôn của họ dò hỏi một chút. Nếu nàng ta sống ổn thì thôi, nếu sống không ổn, ta sẽ can thiệp."
Thu Mộng Kỳ vì sự ăn ý này giữa hai người mà trong lòng cảm thấy rất vui, cười tít mắt: "Ngươi sắp xếp ta yên tâm rồi."
"Trường Bình từ hôm nay bắt đầu chuyển đến ngõ Xuân Hi, cả nhà ở chung một chỗ."
"Chuyển đi cũng tốt, đỡ phiền khi ta đến phòng ngươi buổi tối các thứ không tiện."
Tô Vận liếc cô một cái, trừng mắt đầy khó chịu. Hai người rõ ràng chẳng có gì, vậy mà miệng người này lại nói ra được lời khiến người khác dễ hiểu lầm, liền đổi chủ đề: "Đới tiểu thư định ở đến khi nào?"
Thu Mộng Kỳ cũng hơi đau đầu nói: "Ban đầu bảo là sau sinh thần ta sẽ đi, giờ thì bảo chờ biểu tỷ nàng tới, rồi đi cùng."
Tô Vận nghe vậy thì không nói gì thêm.
Bên kia, Vương Tiểu Bảo đang vội vàng hô đám thủ hạ rụt cổ chui hết vào trong nhà, khóa cửa lại kín mít.
Đám thủ hạ lập tức vây lại chúc mừng, lúc này hắn mới hoàn hồn lại, đầu óc mơ mơ hồ hồ như bị gõ một cái tỉnh ra.
"Khỉ con, ngươi nói ca ca cái tai này có phải có vấn đề, nghe sai rồi hay là nhìn sai rồi? Kia chẳng phải chính là huyện thái gia của chúng ta ở Phong Nhạc sao?"
"Bảo ca, ngươi không nghe nhầm. Sau này ngươi phải đến nha môn làm sai dịch, đánh xe cho huyện thái gia!"
"Bảo ca, sau này ngươi phát tài đừng quên bọn ta."
"Không nghe nhầm là tốt." Vương Tiểu Bảo cũng ưỡn ngực, thẳng lưng nói, "Yên tâm đi, các ngươi đều theo Bảo ca, Bảo ca nhất định sẽ dắt các ngươi ăn ngon uống sướng."
"Nhưng mà Bảo ca, vậy bên nhà kế bên phải làm sao?"
Vừa nghe câu đó, Vương Tiểu Bảo liền vung tay tát một cái: "Còn làm cái gì? Vừa nãy không nhìn ra sao? Cô nương đi đằng trước kia là nha hoàn thân cận của Thu huyện lệnh, người thuê căn nhà này cho dù không phải Thu đại nhân, thì cũng chắc chắn là người có liên quan đến Thu đại nhân. Ngươi dám động vào họ?"
Mã Lục ôm mặt, ấm ức nói: "Nhưng mà Bảo ca, nếu không ra tay, thì lại đắc tội với chủ nhân, bạc cũng đừng mong lấy được, đến lúc đó chưa biết chừng còn bị người của chủ nhân đánh cho một trận."
Những tên lưu manh khác cũng quay sang nhìn Vương Tiểu Bảo, chờ hắn quyết định.
Vương Tiểu Bảo tuy mới mười bảy tuổi, nhưng đã lăn lộn ngoài xã hội mấy năm, so với mấy tên côn đồ bên cạnh thì đầu óc vẫn nhanh nhạy hơn vài phần. Hắn nói: "Giờ ta là người của Thu huyện lệnh, chuyện này tao cũng không tiện đứng hẳn về phe nào. Dù sao chủ nhân chỉ kêu chúng ta giám sát mẫu tử kia, thì cứ giám sát. Miễn là họ không rời khỏi viện, họ làm gì chúng ta cũng mặc. Nếu họ ra ngoài, ta cứ đi theo, không đắc tội ai, bạc vẫn cầm được."
Đám tiểu lưu manh nghe vậy liền giơ ngón tay cái với hắn: "Bảo ca vẫn là lợi hại nhất, cứ làm vậy đi."
"Sau này ta đến nha môn làm việc cho Thu đại nhân, chỗ này giao cho các ngươi trông. Khiêng cái bàn vào trong, từ giờ đừng ngồi ngoài cửa. Dù cho Quý gia có trông thấy cũng không làm gì được chúng ta. Chỉ cần trông chừng cổng nhà họ là được."
⸻
Editor sau khi đọc truyện xong: thật ra Vương Tiểu Bảo là người tốt thật nha độc giả, mấy chương đầu này tác giả mô tả Vương hơi hơi hỗn láo :v
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn những tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-05-22 20:08:26 ~ 2023-05-23 19:50:05 ~
🌟 Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng hỏa tiễn: 醉酒参禅 - 1 cái;
💣 Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tặng mìn: 一头牛, 小宪空 - mỗi người 1 cái;
💧 Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng:
半夏有毒 - 20 chai;
原子小不点 - 12 chai;
糖伽罗 - 8 chai;
Thoughts - 3 chai;
27968822 - 2 chai;
七三i, 白茶清欢无别事, 梦愿·星晨, 独步寻花? - mỗi người 1 chai;
✨ Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.