🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Chương 55: Tham ô thiện khoản

 

Sắp xếp xong mọi việc, Thu Mộng Kỳ lập tức dẫn Vương Tiểu Bảo quay về nha môn.

 

Trước đó khi phát lương, Khổng Nguyên Lượng phụ trách kho bạc, cũng tham gia vào hành động lần này, mỗi ngày rút bạc đều phải qua tay hắn, chỉ là hắn không cần có mặt tại hiện trường.

 

Lúc bị Tôn Cẩm bắt lại, hắn vẫn còn ngơ ngác mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Tình hình cụ thể Tôn Cẩm cũng không rõ, chỉ lạnh giọng nói: "Là Thu đại nhân đích thân hạ lệnh bắt ngươi, nói ngươi tham ô thiện khoản, ngươi có làm hay không, trong lòng tự rõ."

 

Khổng Nguyên Lượng nghe vậy, đầu óc ong ong vang dội, hôm đó tiểu huyện lệnh tổ chức sinh thần, các thương nhân đều nườm nượp đưa bạc tới mừng, theo tác phong thường ngày của hắn, có cơ hội thì sao lại không kiếm chác một chút.

 

Lúc đó, Thu Mộng Kỳ vẫn chưa ban bố hai đạo mệnh lệnh kia, nên Khổng thị nhất tộc cũng không nắm được ý đồ của cô, cứ ngỡ người này chẳng có gì đáng ngại. Hơn nữa, việc nhận tiền biếu như thế, có quan nào chẳng giấu đi, chứ đâu lại tự mình cầm sổ sách ra đối chiếu với đương sự. Chính vì lẽ đó, Khổng Nguyên Lượng mới cả gan làm một chút mánh khóe rồi tham ô thêm mấy trăm lạng bạc.

 

Hắn vốn nghĩ chỉ là số tiền nhỏ, tiểu huyện lệnh chắc chắn không phát hiện, nhưng giờ nhìn thế trận này, quả thực không ổn.

 

"Tôn bộ đầu, không có chuyện đó, ta nào dám tham ô bạc quyên góp, việc này thật oan uổng."

 

"Ngươi nói với ta cũng vô ích, đợi đại nhân tới, tự mình giải thích đi."

 

Hôm nay điểm binh trường náo nhiệt đến vậy, đây là sự kiện quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử Phong Nhạc huyện, đừng nói Phong Nhạc, ngay cả Tân Hội quận, thậm chí toàn Lịch Châu cũng chưa từng tổ chức hội chợ triển lãm nào tầm cỡ thế này, bá tánh cảm kích tiểu huyện lệnh rơi nước mắt, các thương gia cũng không tiếc lời ca ngợi, có thể nói lòng dân hướng về cô.

 

Trước kia Tôn Cẩm còn chần chừ chưa dứt khoát, giờ thì đã nhìn rõ cục diện, biết mình nên đứng về phía nào.

 

Khổng Nguyên Lượng thấy Tôn Cẩm không lay chuyển, đành hạ giọng nói: "Lão Tôn, huynh nể tình chúng ta làm đồng liêu nhiều năm, giúp ta một tay, truyền lời cho thúc phụ ta được không?"

 

Tôn Cẩm lắc đầu: "Đừng mơ, nhà ngươi đã bị bộ khoái canh giữ, bất kỳ ai cũng không được ra vào, bên này cũng vậy, ngoan ngoãn chờ Thu đại nhân về xử lý đi."

 

Khổng Nguyên Lượng làm quan thương , vị trí này có thể nói là một trong những bộ phận béo bở nhất toàn nha môn. Xưa nay tên này vơ vét bạc như nước, sớm đã khiến người khác đỏ mắt. Tôn Cẩm thấy hắn lúc này, ngoài mặt tỏ vẻ thương xót nhưng trong lòng thực sự hả hê.

 

Nghe nhà mình bị vây, sắc mặt Khổng Nguyên Lượng lập tức trắng bệch, cả người mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, không ngừng dập đầu trước Tôn Cẩm nói: "Huynh đệ, lão Tôn, ta cầu xin ngươi, cái tên họ Thu này chính là nhằm vào Khổng gia chúng ta, nếu ngươi chịu buông tha ta, ta sẽ đưa bạc cho ngươi, bao nhiêu cũng được, ngươi làm ơn, giúp ta gọi thúc phụ tới, hoặc giúp ta nhắn lời cho người nhà cũng được--"

 

"Ngươi đừng cầu xin ta, giờ ta cũng chẳng làm gì được, bằng không thì kết cục của ngươi sẽ là của ta."

 

"Lão Tôn--lão Tôn--bao năm nay huynh đệ ta kiếm tiền đâu có thiếu phần ngươi, sao giờ lại tuyệt tình như vậy--"

 

"Này, Khổng Nguyên Lượng, ngươi đừng kéo ta vào mọi chuyện. Huyện lệnh trước kia đã nói rõ, việc sổ sách đã xong, chuyện cũ không truy cứu nữa. Những gì ta làm trước kia đều đã là chuyện quá khứ. Còn ngươi, dám làm chuyện tày trời trong lúc gió lớn sóng mạnh, lại còn làm điều khiến đại nhân không hài lòng đến mức phải đích thân trở về xử lý, vậy thì tự chịu đi, làm việc gì thì tự gánh lấy hậu quả, tích chút đức, đừng kéo huynh đệ xuống nước." (Editor: cha nội này cũng không trong sạch gì...)

 

"Được lắm, Tôn Cẩm, ngươi dám trở mặt phủi sạch quan hệ, trước đây ta dắt ngươi kiếm tiền, còn tưởng ngươi là người ra sao, hóa ra lại có cái bộ mặt này. Ngươi giỏi lắm. Đừng tưởng giờ ôm được đùi họ Thu thì yên thân. Ngươi thật sự nghĩ giờ Phong Nhạc huyện này là do họ Thu một lời định đoạt sao--"

 

Bên điểm binh trường, huyện thừa Khổng Hưng Hiền chủ yếu phụ trách điều phối việc phát lương, nghe hạ nhân đến báo Khổng Nguyên Lượng xảy ra chuyện, nhất thời vẫn chưa rõ tình hình ra sao.

 

Hạ nhân nói: "Nghe nói trên bảng danh nhân bên đó ghi chép rõ số bạc từng thương gia quyên tặng, số không khớp, hôm đó ở tiệc sinh thần, người phụ trách ghi nhận tiền mừng là Khổng tứ gia, thiếu mất mấy trăm lượng bạc, Thu đại nhân đang cho người đến từng nhà đối chiếu."

 

"Cái gì! Đồ ngu, cái thứ ngu xuẩn này--" Khổng Hưng Hiền không nhịn được mắng một tiếng, nhận thấy có nhiều người chung quanh chú ý đến mình, vội vàng nén lại, nhưng một hơi nghẹn nơi cổ họng, không lên không xuống.

 

"Cái thứ ngu xuẩn, đến cả số tiền đó mà cũng dám thò tay vào, hắn đúng là không muốn sống nữa."

 

Chuyện Khổng Nguyên Lượng lợi dụng tiệc sinh thần của Thu Mộng Kỳ để tham ô tiền mừng, Khổng Hưng Hiền hoàn toàn không hay biết. Bản thân hắn xưa nay cẩn trọng, loại việc dễ để lộ như thế này hắn sẽ không đụng đến, nhưng chất tử này lại không biết trời cao đất dày, dám làm ra chuyện như vậy, nếu không cẩn thận, e rằng còn liên lụy tớhắn.

 

"Đại nhân, giờ phải làm sao?"

 

Khổng Hưng Hiền nhất thời cũng không nghĩ ra được cách gì, "Ta không thể rời đi được, hôm qua đã sắp xếp xong công việc, họ Thu bảo ta phải túc trực toàn bộ thời gian ở đây, nếu việc phát lương xảy ra vấn đề, thì ta sẽ là người chịu trách nhiệm. Ta chẳng có lý do gì tự ý rời điểm binh trường quay về nha môn!"

 

"Huống hồ chuyện hắn xử lý lão Tứ cũng âm thầm lặng lẽ, ta mà quay về lúc này chẳng khác nào tự khai là đang cử người theo dõi hắn sao?"

 

Hạ nhân cũng cuống lên: "Vậy giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để mặc Tứ gia bị bắt mà không làm gì? Nhỡ... nhỡ đâu Tứ gia lỡ miệng... khai ra cái gì thì sao?"

 

"Lão Tứ hắn không dám." Khổng Hưng Hiền rất chắc chắn điểm này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu mất Khổng Nguyên Lượng, vị trí quan thươngđổi sang người khác, sau này muốn moi ra nửa lượng bạc từ nha môn cũng là chuyện viển vông, vì công hay vì tư, hắn đều muốn giữ lại Khổng Nguyên Lượng.

 

"Trương sư gia, ngươi bảo quản gia đưa bạc tới đây, rồi dẫn người đi gặp các thương gia từng dự tiệc sinh thần hôm đó, bất kể dùng cách gì cũng phải bịt miệng họ lại, lệch bao nhiêu, bù gấp đôi cho họ."

 

Trương sư gia bên cạnh vội vã nhận lệnh rồi rời đi.

 

Đúng lúc hạ nhân đi lấy bạc, Trương sư gia trước tiên tìm đến Ngô chưởng quầy của Diệp thị trà lâu, lén kéo ông ta ra một góc nói nhỏ: "Ngô chưởng quầy, ta nghe nói hôm đó lão gia nhà các vị dự tiệc sinh thần Thu đại nhân, số tiền mừng không khớp sổ, có chuyện đó thật sao?"

 

"Đúng thế, vừa rồi Thu đại nhân đã sai người đến ghi chép lại."

 

Trương sư gia vội vàng nói: "Là thế này, hôm đó tối đen như mực, tiểu lại phụ trách ghi chép đã ghi nhầm, Thu đại nhân cũng rất áy náy, bảo ta mang bạc đến trả lại cho lão gia nhà các người, còn nói mong lão gia nhà các người rộng lượng bỏ qua cho tiểu lại kia, chuyện này coi như xong."

 

Ngô chưởng quầy nghi ngờ liếc nhìn Trương sư gia một cái rồi nói: "Chuyện này ta không làm chủ, Thu đại nhân đã sai người đưa lão gia nhà chúng ta đến nha môn, nói là đã bắt được tiểu lại tham ô, sắp thăng đường thẩm vấn, nếu sư gia muốn tìm lão gia nhà chúng ta thì cứ trực tiếp đến nha môn."

 

Trương sư gia lập tức biến sắc, thất kinh nói: "Cái... cái gì? Sắp thăng đường rồi? Khi nào vậy?"

 

"Vừa mới đây thôi, không lâu lắm, không chỉ lão gia nhà chúng ta, Tạ lão gia, tửu lâu Trương gia mấy vị lão gia đều bị mời đi."

 

Trương sư gia không kịp nghĩ thêm, vội vàng bỏ lại Ngô chưởng quầy, xoay người chạy đi tìm Khổng Hưng Hiền.

 

Ngô chưởng quầy nhìn theo bóng dáng hấp tấp của gã, hừ lạnh một tiếng.

 

Thu Mộng Kỳ trở lại nha môn, chờ các vị phú thương tham dự tiệc mừng sinh thần lần lượt đến đông đủ, liền lập tức tuyên bố thăng đường. Tốc độ này khiến Khổng thị nhất tộc trở tay không kịp, lúc này những người liên quan đến vụ án đều tập trung tại nha môn, còn Khổng Hưng Hiền thì đang ở điểm binh trường, lực bất tòng tâm. Dù Trương sư gia có đến nha môn thì cũng không thể can thiệp vào thượng đường công đường, chỉ có thể đi đi lại lại lo lắng ngoài cửa.

 

Nghe được tin này, Khổng Hưng Hiền buông thõng hai tay, bất lực nói với Trương sư gia: "Thôi thôi, mặc kệ đi, ngươi về quét dọn sạch sẽ dấu vết qua lại giữa ta với lão Tứ, đừng để hắn liên lụy đến ta."

 

"Lão gia, nếu tứ gia xương cốt mềm, đem chuyện trước kia..."

 

Bất luận là nhận hối lộ, thông đồng quan thương hay chuyện dơ bẩn gì... bất cứ một cái nào bị moi ra cũng đủ khiến Khổng Hưng Hiền mất hết tất cả.

 

"Không sao, lão Tứ biết kết cục của kẻ phản bội ta là gì, cho hắn một trăm cái gan hắn cũng không dám nói, chỉ cần đừng để họ Thu nắm được nhược điểm là được."

 

"Dạ."

 

Trên công đường, Thu Mộng Kỳ đọc lại danh sách và số bạc đã được đối chiếu, các phú thương xác nhận rồi ký tên điểm chỉ.

 

Sau đó, cô vỗ mạnh mộc đường, mặt đầy nghiêm nghị, hướng về phía Khổng Nguyên Lượng đang quỳ dưới công đường quát lớn: "Khổng Nguyên Lượng, ngươi còn gì để nói?"

 

Khổng Nguyên Lượng vẫn cứng miệng nói: "Đại nhân oan uổng cho tiểu nhân, từ xưa thương nhân coi trọng lợi ích hơn nghĩa khí, đều là mấy tên gian thương kia liên kết lại hãm hại ta, tiểu lại chẳng qua là ghi chép đúng sự thật, không hề tham ô một đồng nào, xin đại nhân minh xét."

 

Các thương nhân bị cắn ngược một cái, ai nấy đều phẫn nộ lên tiếng phản bác, còn có người đứng ra làm chứng cho nhau, nói rõ đã tận mắt thấy nhà nào đưa ra bao nhiêu ngân phiếu, nhất thời không khí công đường đầy căm phẫn, ai nấy đều mắng chửi Khổng Nguyên Lượng không ngừng.

 

Thấy chỉ một câu nói mà đã đắc tội với từng ấy người, ánh mắt Khổng Nguyên Lượng lóe lên, kinh hoảng bất an, nhưng nếu nhận tội thì coi như xong đời, mà nếu chết cũng không nhận thì còn cơ may lừa được một phen thoát thân.

 

Thu Mộng Kỳ giận quá hóa cười: "Ngươi tưởng ai cũng giống như ngươi, vì chút lợi nhỏ mà bỏ cả đại sự, chạy đến nha môn để tranh chấp mấy chục lượng bạc sao? Ngươi phải biết, gian lận quyên góp là tội phải chịu đòn."

 

Nghe vậy, ánh mắt các thương nhân nhìn Khổng Nguyên Lượng lập tức thay đổi.

 

Thu Mộng Kỳ lại nói: "Khổng Nguyên Lượng, ngươi đã không nhận, vậy thì trống đối trống, chiêng đối chiêng, đối chất từng người một. Triệu lão gia, ngươi vừa rồi phản ánh trên bảng thiếu tám mươi lượng bạc, nhưng Khổng Nguyên Lượng lại nói ngươi chỉ đưa năm trăm lượng, nếu lời hắn là thật thì ngươi có hành vi gian lận quyên góp, không chỉ phải bổ sung bạc mà còn phải chịu một trận đòn."

 

Lão Triệu ở xưởng gỗ nghe vậy suýt nữa tức đến méo cả mũi, mình đã bỏ tiền ra lại còn bị vu oan, còn phải chịu đòn, đây là cái lý lẽ quái quỷ gì! Ông ta lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Khổng Nguyên Lượng, giận dữ quát: "Họ Khổng kia, nếu ngươi dám đổ nước bẩn lên đầu ta, thì cũng đừng trách ta không khách khí -"

 

Khổng Nguyên Lượng nghe xong, toàn thân run lên, vội vàng lớn tiếng kêu: "Đại nhân - đại nhân - tiểu lại vừa rồi lỡ lời, không phải các vị viên ngoại ghi nhầm, là tiểu lại ghi nhầm, tiểu lại không cố ý, thực là hôm đó tửu lâu ánh sáng lờ mờ, tiểu lại lúc ấy nhất thời nhớ nhầm."

 

Thu Mộng Kỳ khẽ nâng mắt, liếc nhìn lão Triệu, trong lòng hừ lạnh một tiếng.

 

Hôm đó là tiệc sinh thần của cô, toàn bộ do Khổng Hưng Hiền đích thân thu xếp, người được mời đến cũng đều là đám thương nhân thân thiết với phe họ Khổng, đám người này bên trong còn bao nhiêu uẩn khúc, cô hiểu rõ hơn ai hết.

 

Chỉ tiếc là, Khổng Nguyên Lượng rốt cuộc lại nhận thua quá nhanh.

 

Thu Mộng Kỳ thản nhiên nhìn một đám chó cắn chó kia, "Là ghi nhầm hay tham ô, ngươi nghĩ cho kỹ đi, lúc đầu bản huyện tra sổ sách đã nói, những chuyện cũ trước đây có thể cho qua, nhưng ta thật không ngờ ngươi lại dám đánh chủ ý lên đầu bản huyện. Sổ sách của nha môn là một chuyện, sổ sách của tiệc sinh thần bản huyện lại là chuyện khác. Bản huyện không ngại lôi những chuyện trước đây ra đào lại, bản huyện tin rằng, các vị lão gia đang ngồi đây chưa chắc đã không có suy nghĩ mới."

 

Khổng Nguyên Lượng lập tức sợ đến tái mặt, chuyện tham ô tiền lễ sinh thần của tiểu huyện lệnh là do hắn lúc ấy nổi lòng tham nên mới làm ra, nhưng nếu kéo theo cả sổ sách cùng mối quan hệ giữa đám thương nhân cùng Khổng gia, để thúc phụ biết được thì nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết, người nhà cũng không được yên ổn.

 

So ra, gánh lấy chuyện trước mắt, e rằng vẫn là con đường dễ thở nhất.

 

Khổng Nguyên Lượng không dám nghĩ nhiều, lập tức dập đầu nhận tội: "Đại nhân tha mạng, là tiểu lại nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện xấu xa như vậy, xin đại nhân khai ân."

 

Thu Mộng Kỳ lạnh lùng nhìn kẻ hề đang lộ rõ bộ mặt nhơ nhuốc kia, tên này vậy mà lại to gan đến mức đánh chủ ý lên đầu cô, có thể tưởng tượng được ở những chỗ khác thì hắn tham lam đến mức nào. Để cho hắn trông kho, chẳng khác nào mở cửa mời trộm vào, kẻ này tuyệt đối không thể giữ.

 

"Căn cứ theo luật lệ triều ta, cách chức Khổng Nguyên Lượng khỏi vị trí quan thương, giam vào ngục chờ thượng báo, sau thu xử trảm, gia sản sung công."

 

Theo quy định xử lý tham quan hiện hành, huyện quan nếu tham ô từ năm trăm lượng trở lên đã đủ tiêu chuẩn xử trảm, nếu là tài sản cá nhân còn có thể nói khác, nhưng lần này Thu Mộng Kỳ đã đưa số bạc kia vào quỹ thiện nguyện, lại còn công bố rõ ràng bằng giấy đỏ mực đen, Khổng Nguyên Lượng coi như hoàn toàn không còn đường lui.

 

Mà lời tuyên án này cũng khiến toàn bộ người có mặt đều kinh hãi không nói nên lời.

 

Nha môn công đường không phải chưa từng có người chết, nhưng trong thời gian ngắn như vậy đã lập án định tội, thật đúng là đao chém ngay giữa công đường, khiến người ta còn chưa kịp phản ứng.

 

Khổng Nguyên Lượng bị áp giải xuống, nha dịch hô lớn "bãi đường", các phú thương lần lượt rời khỏi nha môn, lúc này chân tay họ vẫn còn run lẩy bẩy. Dù sao thì mấy năm nay, Khổng thị gia tộc đã cắm rễ sâu trong Phong Nhạc huyện, đám thương nhân như bọn họ không ít lần từng thông đồng với hạng người như Khổng Nguyên Lượng để làm những chuyện mờ ám. Nay tiểu huyện lệnh ra tay dữ dội như vậy, sao có thể không khiến người ta kinh sợ run rẩy.

 

Thu Mộng Kỳ ra lệnh cho Quý Hô và Tôn Cẩm dẫn người đến nhà Khổng Nguyên Lượng để khám xét, tịch biên.

 

Từ xưa đến nay, phản tham chiêu thứ nhất chính là cách chức rồi tịch biên. Bất kể số tiền tham ô là bao nhiêu, dù chỉ có năm mươi hay một trăm lượng, nếu trong nhà có hàng vạn gia sản thì cũng bị sung công toàn bộ, đó là phương pháp nhất quán của triều đình đối với tội tham ô.

 

Khổng Nguyên Lượng làm quan thươngnhiều năm, chiếm giữ một vị trí béo bở trong huyện, th*m nh*ng không ít. Nay tịch thu gia sản của hắn, sổ sách của nha môn lại có thêm một khoản bạc, về sau dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ không còn lo thiếu kinh phí.

 

Thu Mộng Kỳ sắp xếp xong mọi việc, trong lòng cũng không khỏi sảng khoái.

 

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-05-25 20:35:14 ~ 2023-05-26 21:10:51 nhé~

 

Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng pháo phản lực: 醉酒参禅 1 cái;

 

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng mìn: 原子小不点, 小耶, 一头牛 mỗi người 1 cái;

 

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng: 天蓝色 34 chai; tokuisuzuko 20 chai; 人奇梦怪 16 chai; 终究、冰激凌加老干妈 10 chai; 隨心隨意 9 chai; 27968822, 哐哐 mỗi người 3 chai; 大脸猫, 周旋 mỗi người 2 chai; 炸成沫沫 1 chai;

 

Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! Mình sẽ tiếp tục cố gắng!

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.