Chương 58: Tức giận phì phò
Thấy Thu Mộng Kỳ đi ra, Vương Tiểu Bảo lập tức chạy một mạch đến, vừa đứng lại đã quay sang ba huynh đệ phía sau nói: "Mau dập đầu với đại nhân!"
Ba tiểu tử liền "bộp" một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng về Thu Mộng Kỳ mà dập đầu lia lịa.
Thu Mộng Kỳ nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt như được quay về những ngày làm đại tỷ hồi xưa, bật cười: "Được rồi, đứng lên đi. Nghĩ xong muốn thưởng gì chưa? Bạc? Hay là thứ khác?"
Bạc thì giờ cô cũng có thể cho, mà đám tiểu tử này cũng không dám mở miệng đòi quá đáng.
"Chúng ta không cần bạc, chỉ muốn được theo bên người đại nhân làm việc." Khỉ con lanh lợi, là người đầu tiên trả lời.
"Tiểu tử giỏi lắm, cái này chẳng lẽ không phải còn khiến ta khó xử hơn so với việc đòi bạc sao?"
Mấy người Khỉ con thoáng chốc ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại: "Nếu đại nhân thấy khó xử, vậy thì huynh đệ chúng ta không cần công việc, cũng chẳng cần bạc của đại nhân, chỉ cần đối tốt với đại nhân và Bảo ca là được. Bảo ca có bạc thì huynh đệ chúng ta cũng có cơm ăn."
"Các ngươi đều lớn thế này, sao còn phải dựa vào Tiểu Bảo nuôi?"
Vài người lập tức cúi gằm mặt, không dám lên tiếng, dù sao trước kia cũng từng làm không ít chuyện mờ ám trộm gà bắt chó, giờ danh tiếng xấu đi, chẳng ai muốn nhận họ, mà nếu có người thuê thì công việc cũng chẳng đứng đắn gì cho cam.
Thu Mộng Kỳ trước đó cũng đã nghe Vương Tiểu Bảo kể sơ qua, nên đại khái biết trong lòng mấy người này nghĩ gì.
"Chuyện các ngươi làm trước kia, ta sẽ không truy cứu, nhưng từ giờ mà theo ta, thì không được tiếp tục lông bông lêu lổng, làm những việc chẳng ra gì."
Mấy người nhìn nhau, không biết phải trả lời ra sao. Đại nhân nói vậy... chẳng phải là đồng ý cho họ việc rồi sao?
Bên cạnh, Vương Tiểu Bảo thấy mấy tên này còn đần ra đó thì vội nháy mắt ra hiệu: "Đại nhân đồng ý thu nhận các ngươi rồi, còn không mau tạ ơn đại nhân!"
Đám tiểu tử lúc này mới như bừng tỉnh, lại đồng loạt quỳ xuống dập đầu với Thu Mộng Kỳ, hưng phấn vô cùng.
"Được rồi, trước tiên các ngươi quay về phòng bên cạnh đi, lát nữa ta sẽ nói cụ thể việc phân công. Bình thường không có chuyện gì thì để ý tình hình xung quanh xưởng một chút, đừng để có ai đến quấy rối."
"Rõ đại nhân."
Đám người ấy lại như một cơn gió lao về phòng bên cạnh. Đúng lúc này, Tô Vận đi tới, hỏi: "Ngươi định sắp xếp bọn họ thế nào?"
"Ban đầu ta tính để họ phụ giúp làm nhang muỗi ở đây, nhưng mấy tiểu tử này tính cách nghịch ngợm, quen lang bạt bên ngoài, không hợp với kiểu công việc cần kiên nhẫn thế này, nên ta không định nhét vào đây."
"Ngươi định phát triển mạng lưới tin tức của mình sao?"
"Đoán đúng rồi." Thu Mộng Kỳ làm bộ mặt 'ngươi hiểu ta quá', "Chúng ta mới đến Phong Nhạc, chưa nắm rõ tình hình nơi này, cấp dưới ai nấy đều là cáo già, chỉ kể chuyện tốt, để mấy tiểu tử này làm tai mắt cho ta, có một số chuyện không tiện xử lý công khai thì cũng có thể sai chúng làm."
"Cách sắp xếp này ta thấy khá ổn, chỉ là mấy người kia trước đó từng nhắm vào mẫu tử Lệ Nương hình như là có nguyên do, ngươi có thời gian thì nên tìm hiểu kỹ lại xem phía sau có phải còn điều gì chúng ta chưa biết."
"Được, vậy ta sang bên đó một chuyến. Ngươi làm xong bên này rồi chúng ta cùng về nha môn."
"Ta không về." Tô Vận đáp.
Thu Mộng Kỳ nghiêng đầu, trong mắt đầy nghi hoặc.
Tối nay Tô Trường Bình sẽ thu quầy rồi qua ở tạm tại ngõ Xuân Hi, nhà nhị gia cũng đã lên đây, Tô Vận vẫn chưa có dịp ăn một bữa tử tế cùng họ, định nhân cơ hội tối nay quây quần một chút.
Thế nhưng vừa nhớ tới câu "hay là ta cưới ngươi đi" mà Thu Mộng Kỳ buột miệng nói ra lúc nãy ở hậu viện, nàng hơi nheo mắt, lời nói ra cũng mang theo chút dò xét: "Nhị thúc nhị thẩm ta đều ở bên này, sau này ta muốn chuyển qua ở cùng bọn họ, cũng tiện cho việc quản lý xưởng."
Thu Mộng Kỳ nghe xong liền cuống cả lên: "Ngươi ở bên này thì ta phải làm sao?"
Nhận ra giọng mình hơi lớn, cô vội hạ thấp âm thanh: "Bên này đông người, ngươi ở đây cũng bất tiện."
"Không có gì bất tiện, viện lớn, hậu viện còn mười mấy phòng, còn chưa ở đầy."
"Không được." Thấy Tô Vận trừng mắt nhìn mình, Thu Mộng Kỳ vội chữa lời: "Lỡ có vụ án thì sao!"
"Dù có, ngươi bảo Đại Phúc qua gọi ta là được."
"Cứ ngày ngày bắt Đại Phúc chạy tới chạy lui, ta không nỡ lòng."
Tô Vận nhìn cô chằm chằm: "Bạn học Thu, ngươi cũng nên học cách tự mình phá án đi. Ta chưa chắc cả đời sẽ đi theo bên ngươi."
Thu Mộng Kỳ nghe vậy thì cuống lên: "Sao lại không được? Ngươi cứ ở nha môn mãi đi, ta có đuổi ngươi đâu."
"Nếu sau này ngươi được thăng chức thì sao? Bị điều đến nơi khác làm quan thì sao? Ngươi định mang theo ta suốt đời sao?"
"Ta cứ mang theo ngươi đấy, thì sao nào?"
"Ta thân phận như vậy, ngươi mang theo ta, người khác sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt thế nào!"
"Người khác nhìn ta thế nào ta mặc kệ, dù sao họ cũng chẳng làm gì được ta."
"Vậy lỡ như sau này ta muốn xuất giá thì sao? Ta không thể cứ theo ngươi chạy đông chạy tây mãi được." Tô Vận cắn răng, cuối cùng cũng nói ra câu ấy.
Dù không nói, sớm muộn cũng phải đối mặt với chuyện này, nàng không thể cứ ở bên cạnh cô mà không có danh phận chính đáng như thế. (Editor: đúng gòi, yêu nhưng phải lý trí)
Thu Mộng Kỳ sững người, như bị tạt một gáo nước lạnh, cả người lập tức xụi xuống như cà tím bị sương đánh, vai cũng cụp lại theo, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã bừng bừng bất bình trở lại.
"Ngươi muốn xuất giá? Ngươi lại để mắt đến ai? Ngươi không sống nổi nếu không có nam nhân sao? Nhất định phải tìm một người mới sống được phải không? Dù có là nam nhân của người khác ngươi cũng có thể ra tay cướp lấy phải không?"
Lời vừa dứt, trong viện chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.
Tô Vận trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt không thể tin nổi.
Thu Mộng Kỳ ngực phập phồng, dù vừa thốt ra những lời như vậy, trong mắt cô vẫn đầy cố chấp và không cam lòng.
Giọng Tô Vận cũng lạnh dần: "Trong lòng ngươi, ta là loại người như vậy sao?"
"Ngươi đều đã làm, tại sao ta lại không thể nghĩ."
Tô Vận cũng giận, nghiến từng chữ một: "Đúng, ngươi nói đúng lắm. Ta chính là không sống nổi nếu không có nam nhân, chính là phải tìm cho bằng được một người, dù là nam nhân của ngươi, chỉ cần ta thích, ta cũng sẽ ra tay cướp."
Vốn đã có chút hối hận vì lỡ lời khi nãy, nhưng khi nghe Tô Vận nói ra những lời ấy, Thu Mộng Kỳ lập tức bốc hỏa, "Tô Vận, ngươi bị bệnh sao, ngươi thật sự là không thể nói lý!"
Tô Vận không thèm để ý tới cô, xoay người bỏ đi về hậu viện, chỉ để lại cho cô một cái ót.
Thu Mộng Kỳ trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói ban nãy của Tô Vận, càng nghĩ càng giận, hất tay áo một cái, cũng ra khỏi viện, đi thẳng về nha môn. (Editor: kh má nào chịu thua má nào)
......
Thu Mộng Kỳ xưa nay là người mềm nắn rắn buông, lớn từng này tuổi, lúc nào cũng là người khác nhường nhịn cô nhiều hơn. Nay lại bị Tô Vận nói thẳng những lời như vậy ngay trước mặt, một hơi nghẹn lại trong ngực mãi không tiêu tan, cô nghiến răng nghiến lợi quay về nha môn, trong lòng mắng nữ nhân kia cả ngàn lần, lại không ngừng tự cổ vũ bản thân phải mạnh mẽ lên, cho dù không có họ Tô bên cạnh, mình vẫn có thể làm tốt chức vụ huyện lệnh này.
Đúng vậy, tiếp tục làm huyện lệnh, cho dù không có họ Tô, cô cũng vẫn sẽ tiếp tục làm.
Nếu là hồi mới xuyên qua đây, làm việc không vui hay gặp vụ án không biết xử lý, cô sẽ lập tức xách gói bỏ đi ngay, còn vụ án của Hòa gia, không thèm quan tâm là xong. Nhưng hiện tại đã ở Phong Nhạc gần hai tháng, xử lý bao nhiêu sự vụ lớn nhỏ, từng chuyện từng việc đều là sự kỳ vọng tha thiết của dân chúng, mỗi một việc làm xong đều mang lại cho cô cảm giác thành tựu tràn đầy. Loại cảm giác ấy, trước đây chưa từng có, kể cả khi nhảy từ độ cao vạn mét xuống đất, dù có k*ch th*ch đến đâu, sau đó cũng chỉ là trống rỗng vô hạn. Chỉ có ở đây, mọi thứ mới thật sự là phong phú, là có ý nghĩa.
Ở đây, cô đang được cần đến.
Thế nên, suốt mấy ngày liền, hai người không ai nói với ai câu nào.
Hội triển lãm đã kết thúc, năm mươi công nhân thuộc đội xây dựng bắt tay vào việc xây dựng bốn nhà xí công cộng, sau hơn một tháng rưỡi mới chính thức hoàn thành.
Trước khi đưa vào sử dụng, Thu Mộng Kỳ đích thân đến kiểm tra chất lượng công trình, thấy hiệu quả xây dựng không khác mấy so với bản vẽ thiết kế ban đầu thì mới hài lòng tuyên bố công trình được nghiệm thu, có thể sử dụng.
Đồng thời, cô đặc biệt phê chuẩn ngân sách để thành lập tổ vệ sinh môi trường, tuyển dụng tám công nhân vệ sinh chuyên trách công việc giữ gìn vệ sinh thường nhật trong thành, chia đều cho bốn khu Đông, Tây, Nam, Bắc mỗi khu hai người. Lương tháng của công nhân lên đến một lượng bạc, khiến số người nộp đơn ứng tuyển đông không kể xiết.
Sau khi công trình nhà xí công cộng hoàn tất, theo như thỏa thuận từ trước, các bên có liên quan do Thu Mộng Kỳ phụ trách đến nha môn ký kết "Thỏa thuận quản lý nhà xí công cộng", trao quyền vận hành bốn nhà xí trong vòng hai đến ba năm tới cho họ. Đồng thời, trong thỏa thuận quy định rõ các tiêu chuẩn và quy tắc vệ sinh, quản lý hằng ngày, nếu xảy ra tình trạng lơ là, sẽ được xem là vi phạm khế ước, nha môn có quyền lập tức thu hồi quyền vận hành.
Lý lão gia của Hừ Vận Lương Hành và Triệu viên ngoại của Cát Tường Vải Trang cùng mấy vị lão bản khác, mấy ngày trước sau hội triển lãm đã được tận mắt chứng kiến thủ đoạn sấm sét của vị tân huyện lệnh, nào dám sơ suất. Huống chi mấy nhà xí công cộng hiện tại được xây dựng quá tốt, sạch sẽ gọn gàng, dân chúng nay đều thích đi nhà xí công cộng, với họ mà nói, người càng đông thì càng dễ thu gom phân bón, từ sớm đã sắp xếp nhân lực, định kỳ quét dọn, đảm bảo dân chúng đi vệ sinh trong sự thoải mái dễ chịu.
Nhà xí công cộng hoàn tất, nhân viên vệ sinh cũng đã vào vị trí, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ huyện thành bỗng chốc thay đổi bộ mặt, đường phố trở nên sạch sẽ tươm tất, quanh khu chợ cũng không còn mùi hôi nồng nặc, các hàng quán buôn bán trong niềm hân hoan, dân chúng cũng sẵn lòng ra ngoài dạo phố mua sắm, từ lúc nào mà chỉ số hạnh phúc của dân trong thành lại được nâng cao rõ rệt như thế.
Thu Mộng Kỳ nhìn tất cả những điều này, trong lòng chỉ thấy sảng khoái như gió mát trăng thanh, dân chúng khen không dứt miệng, thuộc hạ thì vỗ ngựa nịnh hót vang trời, cô được dịp đắc ý suốt mấy ngày liền.
Chỉ là, mấy ngày sau lại thấy trong lòng trống rỗng, những công trình vì dân này, trước đó đều là do nữ nhân kia đề xuất, bản thân mình chỉ làm theo từng bước, nay thì nhận được hoa thơm và tiếng vỗ tay, nhưng người ấy lại đã hơn một tháng chưa quay về nha môn, hai người thậm chí không gặp lại lần nào, có gì muốn nói cũng đều do Xuân Đào và Vương Tiểu Bảo truyền lời.
Trong lòng Thu Mộng Kỳ cảm thấy không dễ chịu, oán khí cũng ngày càng sâu.
Rõ ràng là lỗi của nàng, chen chân vào giữa mình và Thường Tuấn, mình nói vậy thì sai ở đâu chứ, chẳng qua chỉ là nói đúng sự thật mà thôi.
Thế mà nữ nhân ấy, lại toàn nói những lời gì đâu, còn bảo sau này dù mình có người yêu cũng vẫn sẽ cướp, không phải có bệnh thì là gì, cứ như thể có thù oán với mình. Mình thì có lỗi gì với nàng, tại sao lại cứ phải cướp lấy những gì là của Thu Mộng Kỳ này.
Hiện giờ cô đã hạ quyết tâm giữ vững thân phận này, cũng không định tìm nam nhân, đời trước dù có chọn Thường Tuấn cũng chỉ là vì chạy theo trào lưu, thấy các tỷ muội đều có người yêu thì sao mình lại không thể có, vốn dĩ mình đâu có nhất thiết phải tìm nam nhân. Những giả thiết mà nữ nhân ấy nói hoàn toàn không thể xảy ra, vậy mà nàng lại cứ cố tình náo loạn với cô chỉ vì chuyện đó, như thể cố tình đối đầu.
Đúng là bị mình nuông chiều đến hư, dám cả gan quát tháo mình, thật đúng là vô lý!
Mỗi khi nhớ lại tình cảnh hôm đó, Thu Mộng Kỳ lại không kìm được cơn giận, cả người như bị thổi căng lên.
Thế nhưng giận dữ qua đi, lại cảm thấy cuộc sống thật vô vị, những lời nịnh hót của thuộc hạ, sự cảm kích và ủng hộ của dân chúng dần dần chẳng còn khiến lòng cô gợn nổi chút rung cảm. Nhận ra điều đó, Thu Mộng Kỳ bỗng thấy hoảng hốt, đó là cảm giác thành tựu mà cô từng quý trọng nhất, là thứ chứng minh rằng cô được người cần đến. Vậy mà bây giờ không chỉ không gợn sóng, mà ngay cả động lực làm việc cũng dần biến mất.
Luôn có một cảm giác cô đơn và bất lực khi chẳng có ai có thể chia sẻ hỷ nộ ai nhạc cùng mình, những suy nghĩ trong lòng cũng không biết phải kể lể hay than thở với ai, không một ai có thể thấu hiểu cô.
Đôi khi cô thậm chí còn tự hỏi, làm những điều này rốt cuộc có ích gì?
Thu Mộng Kỳ nằm lăn qua lăn lại trên giường, cô không thể không thừa nhận, tất cả những điều này đều có liên quan đến nữ nhân tên Tô Vận kia. Cô đáng chết ở chỗ là lại khát khao sự chú ý của Tô Vận đến vậy, thậm chí trong giấc mơ, cô còn thấy mình đang hết mực lấy lòng đối phương, chỉ cần người kia liếc nhìn mình một cái, lúc tỉnh dậy Thu Mộng Kỳ cũng cảm thấy tim mình run rẩy.
Cô bắt đầu hối hận, hôm đó không nên nói với Tô Vận những lời như vậy. Nàng muốn cướp thì cứ cướp đi, dù sao bản thân cũng chẳng định tìm ai khác, chỉ cần dỗ dành nàng là được, hà tất phải để mọi chuyện trở nên căng thẳng đến mức này.
Thu Mộng Kỳ nhận ra rằng, chỉ cần không nhắc đến Thường Tuấn, thì cả hai người họ đều là những người rất bình thường, Tô Vận thậm chí còn tỏ ra lý trí vô cùng.
Cô quyết định, nếu lần này Tô Vận chịu để ý đến mình, thì cái cẩu nam nhân khốn kiếp kia, từ nay sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho mình trong khoảng thời gian từ 2023-05-28 21:00:57 đến 2023-05-29 20:58:54 nhé~
Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng pháo phản lực: 醉酒参禅 1 cái;
Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng mìn: 宝宝巴士, 洛水, 56319723, 一头牛 mỗi người 1 cái;
Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng:
Seli 30 chai;
萧猪最近太忙了 20 chai;
tokuisuzuko, 洋芋 mỗi người 10 chai;
至若春和景明 6 chai;
咸鱼也想翻身 3 chai;
Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình sẽ tiếp tục cố gắng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.