🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 62: Ta không sao

 

Binh sĩ gác cổng thấy người phía trước giống như không nghe thấy tiếng bọn họ quát, vẫn tiếp tục đi tới, lập tức nổi giận.

 

"Mẹ kiếp, tên tiểu tử này điếc sao."

 

"Bắn cho hắn một mũi tên, để hắn biết sự lợi hại của doanh địa chúng ta."

 

"Huynh đệ đừng làm dữ, dọa hắn một chút là được."

 

"Tiểu tử kia miệng luôn bảo là huyện lệnh Phong Nhạc, đừng vội, báo cho Trương bách hộ trước."

 

"Nói là gia nô bị bắt vào doanh trại, trước đó cái xe ngựa kia nghe nói trong đó là một nữ nhân, Trương bách hộ dám bắt luôn người của huyện lệnh, gan thật to."

 

"Chỗ chúng ta, Trương bách hộ sợ ai chứ, đến cả thiên hộ đại nhân còn phải nể mặt mấy phần."

 

"Có vẻ như vị tiểu huyện lệnh này gặp xui."

 

"Thôi đừng dọa hắn, nhìn cái da dẻ trắng trẻo mềm mại kia, lỡ dọa đến ngu người rồi bị bên trên trách tội thì phiền."

 

"Sợ gì, doanh trại là nơi cơ mật quân sự, nào phải ai muốn xông vào là được. Chỉ là một viên thất phẩm quan vừng mè*, đến Trương bách hộ còn cao hơn hắn một cấp, sợ hắn làm gì."

 

(*) 芝麻官 (quan vừng mè): Chỉ quan chức nhỏ, không có thực quyền, thường là cách nói xem quan thươngviên cấp thấp.

 

"Lời thì nói vậy, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, kẻ xui xẻo chẳng phải vẫn là chúng ta sao."

 

"Thôi được, lão tử sẽ hét thêm một tiếng, nếu còn không dừng lại thì bắn tên."

 

"Vậy huynh canh chừng, ta đi báo cho Trương bách hộ."

 

"Giờ mà đi, Trương bách hộ vừa mới đưa nữ nhân về, không chừng lúc này đang ôm ấp vui vẻ, làm phiền rồi bị mắng cho thối đầu."

 

"Nhưng cũng không thể không báo. Dù sao cũng là một huyện lệnh, quân dân cùng quản, triều đình coi trọng văn quan thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? Mà nếu để ầm ĩ đến chỗ Lưu thiên hộ, cả chúng ta đều ăn đòn."

 

Thu Mộng Kỳ cầm đuốc tiếp tục tiến lên, trên mặt không hề có chút sợ hãi.

 

"Thu huyện lệnh, lập tức dừng lại! Phía trước là doanh trại quân đội, người ngoài không được phép tiến vào, bằng không chúng ta sẽ lập tức bắn tên!"

 

Thu Mộng Kỳ vẫn vờ như không nghe thấy, miệng vẫn lớn tiếng hô: "Huyện lệnh Phong Nhạc Thu Thực, gia nô bị mang vào doanh trại vô cớ, đặc biệt đến đây để đón người!"

 

Binh sĩ trấn giữ tại Đài Sơn lại mắng thêm một câu chửi tục, giương cung nhắm về phía trước.

 

Chỉ nghe tiếng "vút" xé gió, một mũi tên sắc nhọn lao vụt qua đêm tối, bay thẳng về phía Thu Mộng Kỳ.

 

Thu Mộng Kỳ dõi mắt nhìn về phía trước, không hề chớp mắt, miệng vẫn tiếp tục lớn tiếng gọi.

 

Thân hình cao ráo dưới ánh lửa càng trở nên nổi bật chói mắt.

 

Mũi tên cuối cùng cắm xuống ngay dưới chân cô, nhưng vẫn không thể cản bước tiến của cô.

 

"Tiểu tử này gan thật lỳ."

 

"Aiz, Thu đại nhân là quan tốt. Vài ngày trước ta về nhà, người trong nhà đều nói từ khi ngài ấy đến đã làm được mấy việc lớn, ngay cả tiền công khi đi lao dịch cũng được phát đủ, chúng ta đừng làm khó ngài ấy."

 

"Tiểu tử ngươi hiểu gì, đây là quy củ, ngươi không biết người ngoài không được tùy tiện xông vào doanh địa sao?"

 

"Thôi thì mau đi mời bách hộ đại nhân đến, chuyện do hắn gây ra thì để hắn tự giải quyết."

 

"Diệp lão thất đã đi gọi, chắc còn phải đợi thêm một lúc. Chỉ cần chúng ta không mở cửa, cứ ngăn hắn ngoài này là được."

 

"Hắn cứ gào mãi như thế, cả doanh trại đều bị hắn làm ồn đến tỉnh."

 

Vừa nói xong, quả nhiên binh sĩ trong doanh trại đã phát hiện động tĩnh nơi cổng, từng người kéo đến vây lại, chen chúc bên hàng rào nhìn ra bên ngoài.

 

Đám lính bàn tán xôn xao.

 

"Huyện lệnh Phong Nhạc thì ra trông như vậy , bên ngoài có lời đồn nói hắn là đồ ẻo lả, quả nhiên dung mạo như hoa, còn xinh hơn cả mấy cô nương trong doanh trại chúng ta."

 

"Nghe nói vì quá đẹp mà còn bị ép kiểm tra thân phận ngay trên Kim Loan điện."

 

"Hahaha, nếu bọn ta có bản lĩnh, cũng muốn hắn diễn cho một màn kiểm tra thật giả."

 

"Không muốn sống sao, hoàng thượng đã hạ chỉ cấm bàn luận bừa bãi về dung mạo của Thu huyện lệnh."

 

"Phì- núi cao hoàng thượng... hứ, cái giọng eo éo như nữ nhân ấy, nhìn là thấy không giống nam nhi."

 

"Nhưng huyện lệnh này không hề mềm yếu như vẻ bề ngoài. Mới đến Phong Nhạc được mấy tháng mà thay đổi cả bộ mặt nơi này. Lần trước tổ chức hội tiêu thụ nông sản, mấy huynh đệ bọn ta còn được đi xem, trông rất ra dáng, dân chúng còn được phát tiền. Theo ta thấy, mấy vị huyện lệnh trước đây đều không bằng hắn."

 

"Không nói chuyện khác, chỉ riêng can đảm như vậy thôi đã đáng nể. Rõ ràng là một thư sinh yếu ớt, vậy mà dám một thân một mình đến tận doanh trại chúng ta đòi người."

 

"Còn là vì một kẻ hạ nhân, thời nay chủ tử đối xử với nô bộc tốt thế này sao?"

 

"Chậc, với khí phách thế này, lão tử phục thật."

 

"Bắn liền mấy mũi tên mà mắt cũng chẳng thèm chớp, còn có một mũi lướt thẳng qua vành tai, vậy mà mặt không đổi sắc. Ta nói thật, đúng là một hán tử. Mấy người chúng ta suốt ngày múa đao vung kiếm còn chưa chắc giữ được vẻ bình tĩnh như vậy."

 

"Cái tên Trương bách hộ này đúng là không ra gì, đến cả hạ nhân nhà người cũng cướp về."

 

"Chuyện thế này đâu phải lần đầu, ngươi nói ít thôi, bị người của hắn nghe được thì cả đám chúng ta bị ăn đòn."

 

"Ai ai ai, ta thì lại muốn xem thử vị tiểu huyện lệnh này làm sao đè đầu được Trương bách hộ, ta chịu không nổi cái kiểu vênh váo của họ Trương đó đã lâu."

 

"Suỵt, đừng nói bậy- dù ta cũng muốn lắm-"

 

......

 

Thu Mộng Kỳ cuối cùng cũng đi đến trước cổng doanh trại, chỉ là cửa đóng chặt, cô đành phải dừng lại.

 

"Một canh giờ trước, người bị các ngươi bắt về từ ngoài doanh trại là hạ nhân trong phủ bản huyện, bản huyện đến đây để đưa người về, mong chư vị đừng làm khó dễ."

 

Binh lính canh cửa bị khí thế của cô làm cho nể phục, nhưng vẫn bất lực nói: "Thu đại nhân, đây là trọng địa quân doanh, người ngoài không thể tự tiện vào, chúng ta đã phái người đi thông báo cho Trương bách hộ, đợi ngài ấy tới sẽ định đoạt."

 

"Nếu bách hộ của các ngươi mãi không chịu ra mặt, chẳng phải bản huyện cứ phải chờ mãi ở đây sao? Hai tên hạ nhân của bản huyện, một người đang hấp hối, nếu chết thì ai chịu trách nhiệm?" Thu Mộng Kỳ giận dữ nói.

 

"Thu đại nhân, ngài cũng đừng làm khó chúng ta, chúng ta cũng chỉ là làm theo lệnh, cánh cửa này thật sự không thể mở."

 

Thu Mộng Kỳ trong lòng nóng như lửa đốt, lúc này trời đã tối đen, chắc cũng gần mười giờ đêm. Nếu để kéo dài thêm, nhỡ Tô Vận gặp chuyện chẳng lành thì phải làm sao? Nghĩ đến việc nàng có thể bị người khác làm nhục, Thu Mộng Kỳ liền không kiềm được muốn nổ tung.

 

"Doanh trại của các ngươi không lớn, dù có đi bộ thì cũng chỉ mất một khắc là tới. Nếu một khắc sau vẫn không thấy người phụ trách ra mặt, bản huyện sẽ xông vào! Cho dù các ngươi có lên Kim Loan điện dâng sớ buộc tội bản huyện, bản huyện cũng không sợ, dám nhận hết!"

 

"Thu đại nhân, ngài làm vậy chẳng phải là làm khó bọn tiểu nhân sao-"

 

Thu Mộng Kỳ nói xong, không thèm để ý đến đám binh sĩ, tiếp tục quay vào trong doanh trại mà hô to: "Huyện lệnh Phong Nhạc Thu Thực, hạ nhân vô cớ bị đưa vào quân doanh, đặc biệt đến đây để đón người."

 

Từng tiếng nối tiếp nhau, càng hô càng lớn.

 

Lúc này đang là giờ nghỉ trong doanh trại, so với ban ngày càng yên tĩnh hơn, tiếng hô vang vọng khắp nơi trong màn đêm tĩnh lặng.

 

"Huyện lệnh Phong Nhạc Thu Thực, hạ nhân vô cớ bị đưa vào quân doanh, đặc biệt đến đây để đón người."

 

Trong một căn phòng nhỏ bẩn thỉu trong doanh trại, Tô Vận khẽ mở mắt. Đầu và cánh tay đau đến ch** n**c mắt, nhưng nàng lờ mờ nghe được tiếng động bên ngoài, nghe được tiếng của Thu Mộng Kỳ.

 

Nàng ấy đến thật rồi sao?

 

Sau cú va chạm mạnh đó, Tô Vận quả thực đã ngất đi, nhưng khi bị đặt lên xe ngựa, chòng chành xóc nảy nửa đường khiến nàng tỉnh lại. Từ đó đến giờ vẫn luôn giả vờ hôn mê, nàng cảm nhận được mình bị khiêng vào căn phòng nhỏ này, cùng bị đưa vào còn có Đại Phúc.

 

Tên Trương bách hộ cho gọi quân y đến xem xét vết thương trật khớp ở vai của nàng, vừa nắn trở lại xong thì băng bó qua loa, sau đó lại tùy tiện bôi chút thuốc lên người Đại Phúc.

 

Có một tên tiểu binh đi theo ở lại để giúp quân y làm việc.

 

Quân y hỏi sơ qua tình hình, bao gồm việc cánh tay bị trật như thế nào, còn có cả vết thương trên đầu và trên người.

 

"Cô nương này trên đầu có một cục u to, không phải dốc toàn lực thì không thể nào đâm ra được, đây là có ý định tìm chết mà, trách gì bách hộ đại nhân vừa đi vừa ôm eo, còn lấy của ta một bình rượu thuốc, mấy năm trước đánh trận ta cũng chưa từng thấy hắn ra vẻ thế này, nói thật là nếu không phải có ngươi và bách hộ cùng kéo lại, mà đập thẳng vào tảng đá, chắc đã đâm thành ngu ngơ." Quân y vừa nói, vừa không khỏi run sợ nghĩ lại.

 

Tiểu binh cũng liên tục gật đầu, "Không ngờ người thì gầy mà sức lại lớn đến thế, đến mức tay cũng bị kéo trật khớp."

 

"Cứng cỏi thật, mấy người các ngươi đừng có mà lại nghĩ lung tung, nhỡ đâu nàng lại muốn tìm chết lần nữa thì cả đêm ta coi như làm không công."

 

"Trương bách hộ cũng nhìn ra được, nói là cứ trị tay trước đã, đừng để một tiểu mỹ nhân lành lặn bị làm cho tàn phế, đợi nàng khỏi rồi thì trực tiếp cho uống xuân dược--"

 

"Aiz, đúng là tạo nghiệp."

 

Sau đó mọi người rời đi, xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng. Trái tim đang treo lơ lửng của Tô Vận khi nghe được đoạn đối thoại này mới tạm yên ổn lại phần nào. Điều nàng sợ nhất là họ Trương kia mặc kệ mọi thứ, trực tiếp xông vào mang nàng về doanh trướng, như thế thì lần này nàng thực sự chỉ còn con đường chết.

 

"Đại Phúc-Đại Phúc-"

 

Tô Vận khẽ gọi, nhưng Đại Phúc vẫn nằm bên cạnh không có chút phản ứng, khiến trái tim nàng vừa mới thả lỏng lại lập tức thắt chặt.

 

Nàng gắng gượng ngồi dậy, dùng cánh tay còn lành nâng lên, khẽ chạm vào cổ tay của Đại Phúc, cảm nhận được mạch đập vẫn còn, lúc này mới mềm nhũn nằm trở lại xuống.

 

Đêm tối tĩnh mịch, tiếng ồn ào trong doanh trại dần dần lắng xuống. Tô Vận vừa đau vừa mệt, mơ màng có cảm giác sốt, không biết đã qua bao lâu thì lại bị tiếng bước chân bên ngoài làm tỉnh giấc, theo sau đó là những tiếng hô vang từng đợt nối tiếp.

 

"Huyện lệnh Phong Nhạc Thu Thực, hạ nhân vô cớ bị đưa vào quân doanh, đặc biệt đến đây để đón người."

 

"Huyện lệnh Phong Nhạc Thu Thực, hạ nhân vô cớ bị đưa vào quân doanh, đặc biệt đến đây để đón người."

 

Giọng nói này, vào thời điểm này chẳng khác nào tiên âm giữa trời đêm, sợi dây căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng, sống mũi cay xè, hốc mắt nóng lên.

 

Nàng ấy rốt cuộc đã tìm đến.

 

Giữa đêm khuya thế này, cô vẫn có thể tìm đến tận nơi.

 

Vậy thì không có gì phải sợ, chỉ cần cô đến, nhất định sẽ có cách cứu nàng và Đại Phúc ra ngoài.

 

Thân thể vốn mềm mại yếu ớt của Tô Vận trong thoáng chốc liền tràn đầy sức lực. Thu Mộng Kỳ từ trước đến nay vốn là kiểu người có tính cách phản nghịch, càng gặp áp lực càng mạnh mẽ, không biết sợ là gì, càng bị ngăn cản lại càng muốn làm, cho dù là quân doanh cũng tuyệt đối không chịu khuất phục.

 

Đúng vậy, Tô Vận hoàn toàn không nhìn nhầm Thu Mộng Kỳ.

 

Chờ một khắc đồng hồ sau, cô không muốn tiếp tục đợi.

 

"Tất cả tướng sĩ trong doanh trại Đài Sơn nghe cho rõ, ta là huyện lệnh Phong Nhạc Thu Thực. Trương bách hộ đại nhân của các ngươi vô cớ giam giữ hạ nhân của ta, bản huyện đã cho đủ thời gian ứng đáp. Các ngươi thân là chiến sĩ bảo vệ lê dân, lại quay mũi nhọn về phía bá tánh vô tội, bản huyện dù có mất chức mất mạng cũng phải xông thẳng vào doanh trại Đài Sơn, đích thân dạy cho tên rùa rụt cổ vô pháp vô thiên kia một bài học, đưa người của ta về nhà!"

 

Lời vừa dứt, bên trong cổng truyền ra tiếng bước chân dồn dập, một giọng nói thô kệch vang lên: "Ngươi dám!"

 

...

 

Lúc này đại môn mở ra, một đám binh sĩ vây quanh một người nam nhân cao hơn tám thước chậm rãi bước ra.

 

"Thu huyện lệnh, một tiểu quan thất phẩm như ngươi lại dám xông vào trọng địa quân doanh giữa đêm, coi luật pháp triều đình là thứ gì? Tội này đáng phạt thế nào ngươi có biết không?"

 

Thu Mộng Kỳ đối diện nam nhân trước mắt, không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại hỏi lại: "Chẳng lẽ ngươi chính là tên Trương bách hộ không từ thủ đoạn, hoang dâm vô độ, cưỡng đoạt dân nữ, đánh đập lương dân kia sao?"

 

Tiểu binh bên cạnh lập tức quát lên: "To gan Thu Thực, thấy thiên hộ đại nhân mà còn dám vô lễ như vậy!"

 

Thu Mộng Kỳ không ngờ người tới lại là tổng chỉ huy cao nhất của doanh trại Đài Sơn, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng: Tới đúng lúc!

 

Nhưng lúc này vẫn chưa phải lúc lật bài, cô khom người chắp tay hành lễ, sau đó bình tĩnh nói: "Thu Thực, huyện lệnh Phong Nhạc huyện, bái kiến thiên hộ đại nhân, kính xin đại nhân chủ trì công đạo cho hạ quan."

 

Thạch Vi nhìn vị huyện lệnh chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi trước mặt, dáng vẻ ung dung của đối phương khiến hắn có chút chấn động.

 

"Nơi này là trọng địa quân cơ, sao có thể để ngươi làm càn ở đây? Thu đại nhân nếu có oan tình thì cứ đến tìm quan trên mà cáo kiện, tới đây gây náo loạn làm gì? Ảnh hưởng binh sĩ nghỉ ngơi, làm chậm trễ quân vụ, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao?"

 

"Khởi bẩm thiên hộ đại nhân, hạ quan có hai tên nô bộc bị ái tướng của đại nhân bắt mang vào doanh trại, chỉ cần người được trả lại, hạ quan lập tức rời đi."

 

"Hay cho một Thu Thực, chỉ vì một tên nô bộc mà khiến cả một doanh trại bị quấy nhiễu, nếu lúc này có quân tình khẩn cấp, ngươi chết mười lần cũng không đủ đền tội."

 

Thu Mộng Kỳ không hề bị thế uy của hắn làm cho chùn bước, mạnh mẽ đáp: "Thiên hộ đại nhân dẫn binh chinh chiến là để bảo vệ vạn dân phía sau, hạ quan lực mọn, cũng chỉ muốn bảo vệ một hai con dân dưới quyền. Đều là vì yêu dân mà hành sự, cớ sao đại nhân lại mắng hạ quan vì lòng yêu đó? Chẳng lẽ đại nhân cho rằng nô bộc thì không phải người, không phải dân của Đại Diễm?"

 

Bị cô chất vấn một hồi, Thạch Vi tức thì nổi giận.

 

Một tên binh lính bên cạnh cũng lớn tiếng quát: "Thu Thực, một hai tên nô bộc mà cũng xứng đem ra so với thiên hộ đại nhân từng xông pha nơi chiến trường vì hàng vạn nhân mạng sao?"

 

"Hạ quan vốn không dám so sánh với đại nhân, chỉ là đang nói lý mà thôi. Nhưng hạ quan không hiểu, vì sao thiên hộ đại nhân lại ra sức bao che cho tên Trương bách hộ kia? Chẳng lẽ trong doanh trại Đài Sơn, bách hộ lại có chức vị cao hơn cả thiên hộ? Tổng chỉ huy mà lại là người đầu tiên xuất hiện để dọn hậu quả, còn tên đầu sỏ gây họa thì lại nằm ngủ ngon lành trong khi mọi chuyện đang hỗn loạn. Đó là đạo lý gì?"

 

Dù lời nói không có chút kính nhường nào, nhưng những câu này lại khiến Thạch Vi trong lòng cực kỳ khó chịu.

 

Tên Trương bách hộ đó đúng là từng cứu mạng hắn một lần trên chiến trường, cũng chính vì vậy mà hắn nhiều lần dung túng. Nhưng tên đó lại càng ngày càng vô pháp vô thiên, gây họa khắp nơi, làm cho trong doanh trại gà chó không yên, khiến hắn vô cùng bực bội.

 

Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã, chỉ thấy Trương bách hộ áo quần xộc xệch, dẫn theo một tên tiểu binh hấp tấp chạy đến trước cổng.

 

Vừa nhìn thấy thiên hộ đại nhân mặt đầy giận dữ, lại thấy Thu Mộng Kỳ đứng một bên, lập tức tức đến đau cả ngực, chỉ hận không thể xông lên vặn gãy cổ cô.

 

Mà Thu Mộng Kỳ, khi nhìn thấy bộ dạng quần áo xộc xệch của hắn, trong lòng liền tưởng rằng Tô Vận đã bị hắn làm nhục, đôi mắt như muốn nứt toạc, nắm chặt nắm đấm, chỉ muốn xé hắn ra từng mảnh.

 

"Đại nhân, đêm khuya thế này sao ngài lại tới?" Hắn mặt dày hỏi.

 

"Ngươi nói xem, những chuyện này có phải do ngươi gây ra không?"

 

Trương bách hộ vội cúi đầu khom lưng, nhận lỗi nói: "Nữ nhân kia vốn là nữ nhi của tội thần Tô Học Lâm, theo lý thì bị lưu đày đến biên ải phải đưa vào doanh trại để an ủi các tướng sĩ, ai ngờ tên họ Thu kia lại lợi dụng chức vụ, giữ người lại cho riêng mình hưởng dụng. Hạ quan tức giận nên mới muốn dạy hắn một bài học, liền đưa người về doanh trại ta."

 

Thu Mộng Kỳ nghe vậy liền tức giận: "Luật pháp quy định, phạm nhân bị lưu đày và người nhà có hai nơi phân phối, hoặc vào quân doanh, hoặc khai hoang làm ruộng. Tô gia giỏi canh tác, bản huyện theo đúng quy định, phân bọn họ làm phạm nhân khai khẩn đất đai, sao lại thành ta giữ lại để hưởng dụng?"

 

"Phi, ngươi còn biết xấu hổ không, nữ tử Tô gia da dẻ mảnh mai như vậy, làm sao có thể đi trồng trọt được?"

 

"Có trồng được hay không không phải do ngươi nói, bản huyện lúc phân phối đều làm theo quy trình của triều đình, không hề vi phạm quy tắc. Nếu bách hộ đại nhân nghi ngờ bản quan Thu Thực làm sai, hoan nghênh ngài đi tố cáo, chứ không phải là tùy tiện ngang đường bắt người, hành vi này khác gì thổ phỉ hại dân! Các ngươi là binh lính doanh trại Đài Sơn, là để bảo vệ dân hay là để làm hại dân!!!"

 

Thu Mộng Kỳ gần như hét lên câu cuối cùng.

 

Kích động cảm xúc, khuếch đại sự việc, tạo mâu thuẫn, chính là một phương pháp không tệ để giải quyết vấn đề.

 

Nghe đến đây, đám binh lính xung quanh lập tức xôn xao bàn tán, sắc mặt Thạch thiên hộ càng thêm u ám.

 

"Trương Nguyên Vũ, người là do ngươi bắt đi đúng không?"

 

Trương Bách hộ thấy Thạch Vi nổi giận, vội quỳ xuống, định biện bạch.

 

"Đại nhân --"

 

"Ngươi chỉ cần nói có hay không!"

 

Thấy tình hình dường như đang mất kiểm soát, Trương bách hộ lập tức đổi giọng: "Đại nhân, không phải như ngài nghĩ. Hạ tướng hôm đó dẫn binh ra ngoài làm việc, giữa đường bị người hầu của Thu huyện lệnh ngăn lại, cố tình gây sự. Hạ tướng bất đắc dĩ mới đưa họ về doanh trại để dạy dỗ một trận."

 

Thu Mộng Kỳ tức quá hóa cười: "Các ngươi mấy chục đại hán, bọn họ hai tỷ đệ, chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, mà dám nói là họ gây sự với các ngươi? Bách hộ đại nhân có muốn suy nghĩ lại rồi hãy nói không?"

 

"Sự thật là vậy, nữ tử kia còn làm eo lưng hạ tướng gần như gãy xương sườn, còn đau hơn vết thương khi đánh trận ở Phật Tử Lĩnh. Đại nhân không tin thì cứ hỏi mấy người này, bọn họ đều có thể làm chứng cho hạ tướng."

 

Mấy người đó toàn là người của hắn, có thể chứng minh được gì? Binh lính vây quanh đều biết rõ Trương bách hộ lại đang ngụy biện. Nhắc đến Phật Tử Lĩnh lúc này chẳng phải là muốn dùng ơn cứu mạng để uy h**p sao?

 

Thạch thiên hộ kỳ thực vô cùng khó chịu việc Trương Nguyên Vũ cứ ba ngày hai bận lại nhắc đến chuyện ở Phật Tử Lĩnh, nhưng đối phương quả thật từng cứu mạng hắn, ơn cứu mạng đặt ở đó, hắn không thể là người vong ân phụ nghĩa.

 

Hắn còn có thể nói gì, đành phải lên tiếng: "Thu đại nhân, chuyện đã có nguyên nhân, nô bộc của ngài cố ý mạo phạm quân binh, e là không thể dễ dàng bỏ qua. Nay ngài lại đêm khuya xông vào quân doanh, đã là trọng tội, đại nhân vẫn nên quay về nha môn trước, đợi sáng mai rồi hẵng bàn tiếp."

 

Thu Mộng Kỳ sao có thể để Tô Vận ở lại quân doanh đầy rẫy nguy cơ mà một mình rời đi, nàng làm không được, lắc đầu đáp: "Bất kể nô bộc của ta có thật sự mạo phạm quân quan hay không, nếu đã có tranh chấp, thì nên đưa đến nha môn để quan phủ xét xử phán định. Việc có liên quan đến ta một huyện lệnh thì để quận thủ đại nhân thẩm xét. Chứ không phải là tự tiện đưa người vào doanh trại, kẻ không biết còn tưởng trong quân doanh các ngài có chuyện mờ ám gì không thể cho ai hay."

 

"Ngươi--" Thạch Vi hôm nay bị Thu Mộng Kỳ nhiều lần đối đầu, nhiều lần châm chọc, trong lòng đã cực kỳ chướng mắt cô, cho dù người mình có lý không nổi, hắn cũng nuốt không trôi cục tức này, định sai người đuổi cô đi.

 

Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa.

 

Thu Mộng Kỳ quay đầu nhìn lại, người đến chính là Vương Tam mà cô vừa phái đến Thạch Bàn thôn, cùng với Đới Hùng, không ngờ bọn họ đến nhanh như vậy. Nhìn thấy Đới Hùng, trong lòng cô không khỏi kích động.

 

Thạch Vi thấy Đới Hùng thì khựng lại một chút.

 

Đới Hùng lập tức xuống ngựa, gọi một tiếng "Thu đại nhân", sau đó mới quay đầu nói với Thạch Vi: "Xin mượn một bước nói chuyện."

 

Giữa bao ánh mắt nhìn chăm chú, hai người cùng bước ra sau cửa, thì thầm hồi lâu rồi lại quay ra.

 

Thạch Vi trợn mắt trừng Trương bách hộ một cái, quát: "Người bị bắt đêm nay đâu? Còn không mau đưa người ra ngoài!"

 

Trương bách hộ nhận ra Đới Hùng, biết chuyện tối nay không còn gì để nói, đành ôm lấy thắt lưng chỉ huy mấy tiểu binh phía sau: "Mau lên, khiêng ra xe ngựa."

 

Lúc này Thạch Vi mới bước lên, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói với Thu Mộng Kỳ: "Thu đại nhân, chẳng qua chỉ là một trận hiểu lầm."

 

Thu Mộng Kỳ trong lòng vốn không ưa gì tên này, cũng chẳng muốn cho sắc mặt tốt, càng không để tâm đến thân phận của hắn, mỉa mai nói: "Thiên hộ đại nhân xử việc công minh, hạ quan quả thực mở rộng tầm mắt."

 

Đôi bên lời qua tiếng lại như dao sắc, đúng lúc đó, mới thấy một chiếc xe ngựa từ trong doanh trại chầm chậm chạy ra.

 

Thu Mộng Kỳ lúc này cũng chẳng buồn giả vờ, lập tức chạy lên trước, xốc màn xe ngựa, nhìn vào trong, quả nhiên là Tô Vận và Đại Phúc.

 

Tô Vận đại khái cũng đã hiểu tình hình bên ngoài, nhưng khi cuối cùng được nắm lấy tay Thu Mộng Kỳ, cảm giác yên tâm ấy khiến nàng không kìm được mà rơi lệ, Thu Mộng Kỳ cũng vậy, còn chưa kịp nói gì, đã nghe Tô Vận nhẹ giọng nói: "Ta không bị làm nhục, nhưng trật khớp tay rồi, ngươi bế ta xuống xe, để các vị đại nhân nhìn thử thảm trạng của ta, cũng coi như chứng minh ta trong sạch."

 

Thu Mộng Kỳ lúc này mới xuống xe, chắp tay nói với Thạch Vi: "Trong xe quá tối, nhìn không rõ, nô bộc của hạ quan đều không phản ứng, không biết sống chết ra sao, hạ quan muốn tận mắt kiểm tra tình trạng của họ."

 

Thạch Vi còn có thể nói gì, chỉ đành giơ tay ra hiệu cho phép.

 

Lập tức có hai tiểu binh tiến lên, khiêng Đại Phúc người đầy máu me ra khỏi xe, Thu Mộng Kỳ vừa nhìn thấy, nước mắt liền rơi xuống.

 

Những người xung quanh ai nấy đều hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Trương bách hộ.

 

Ngay cả Đới Hùng cũng lộ vẻ trách móc, buổi chiều hắn còn vừa nói chuyện với tên ngốc Đại Phúc, vậy mà giờ đã thành ra thế này.

 

Trương bách hộ lập tức mặt đỏ bừng, như ngồi trên bàn chông.

 

Cho đến khi Tô Vận được khiêng xuống, tình trạng của nàng đỡ hơn một chút, quần áo chỉnh tề, không có dấu hiệu bị xâm hại, chỉ là trán và cánh tay đều được băng bó.

 

Trương Bách hộ vội nói: "Chính là nữ nhân này, là nàng ta lao vào người ta, ta tức quá mới đánh cho hai tỷ đệ một trận, chứ còn lại hạ quan chưa làm gì."

 

"Hừ, bây giờ người sắp bị đánh chết, toàn dựa vào một cái miệng của ngươi mà ba hoa chích choè, sự thật thế nào, bản huyện nhất định sẽ tra ra ngọn ngành." Thu Mộng Kỳ trừng mắt nhìn Trương bách hộ, cô nhất định sẽ không để tên này có kết cục tốt.

 

Đới Hùng thấy thế, vội bước lên nói: "Thu đại nhân, chúng ta nên quay về trước, tình trạng của Đại Phúc thế này mà trì hoãn lâu hơn thì không ổn."

 

Thu Mộng Kỳ lúc này mới chịu thôi, bước lên đỡ Tô Vận dậy, đích thân bế nàng vào trong xe ngựa, sau đó mới đến lượt Đại Phúc, bất kể ai muốn giúp, cô đều không chịu để họ đụng tay vào.

 

Mọi người đều kinh ngạc thân hình mảnh khảnh như cô vậy mà lại có thể bế nổi Đại Phúc hơn trăm cân, nhưng lúc này không phải lúc để suy nghĩ mấy chuyện đó, một vị huyện lệnh lại có thể vì hạ nhân làm đến mức này, quả thật khiến người ta cảm động.

 

"Giờ cửa thành đã đóng, trước hết về Thạch Bàn thôn nghỉ ngơi, cho Đại Phúc bôi thuốc, đợi thương lành rồi hẵng quay về."

 

"Đa tạ Hùng thúc thúc." Thu Mộng Kỳ dịu giọng đáp, dáng vẻ cô như một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi với đôi mắt đỏ hoe.

 

Đới Hùng thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng.

 

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Nghĩ các bạn đang sốt ruột nên đăng luôn cả hai chương, lỗi chính tả để mai sửa lại ^ω^

 

Editor: ơn chời cuối cùng cũng xong drama này, t đọc mà tim đập phình phịch

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.