🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 64: Bái kiến Lý Thái

 

"Chuyện lần này là do chúng ta bị người gài bẫy." Thu Mộng Kỳ nói, "Tên nha dịch đó nhân lúc ta vừa vào cửa thành đã mượn cớ bị đau bụng để chạy mất, lúc đó ta còn chưa phát hiện ra điều gì bất thường, mãi đến khi đến hiện trường gọi là có án mạng kia mới biết mình bị đưa vào tròng, lúc ấy mới ý thức được là ngươi đang gặp nguy hiểm."

 

Tô Vận cất giọng rất nhẹ, như mang theo làn hơi nước dịu dàng: "Ngươi đến rất nhanh, ta vừa bị ném vào nhà chứa củi chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng của ngươi."

 

"Cái đó phải nhờ công lao của Nhị Phúc, nếu không có nó thì ta không thể nhanh chóng tìm ra ngươi như vậy được. Lần này Nhị Phúc lập đại công, về ta nhất định phải thưởng cho nó thật nhiều thật nhiều đùi gà."

 

"Nhưng sao ngươi lại nghĩ đến việc đưa theo Vương Tam, còn biết phải đến nhờ Đới thúc thúc?"

 

"Trời thì tối đen như mực, ta lại không quen đường, muốn dẫn theo một người bản địa để phòng khi xảy ra chuyện còn có người đi cầu cứu, vốn định tạm thời lôi một người theo, ai ngờ thật sự dùng đến. Còn về Đới thúc, hôm đó lúc chúng ta ăn cơm cùng nhau, ông ấy từng nhắc qua biểu ca của ông làm việc dưới trướng tiết độ sứ Lĩnh Nam, mà vệ sở Đài Sơn lại trực thuộc tiết độ sứ quản lý, ta đoán tên Thạch thiên hộ kia có khi quen biết ông, ít nhất cũng có chút quan hệ, biết đâu còn nói được vài câu. Sự thật chứng minh, ta đoán không sai."

 

Tô Vận nhìn cô đã khôi phục lại vẻ hoạt bát thường ngày, cũng không nhịn được mà nheo mắt cười, sự dịu dàng trong mắt hoàn toàn không giấu được.

 

Thu Mộng Kỳ chỉ cảm thấy sau khi nàng bị thương, cả người đều trở nên ôn hòa, những thứ khác thì cô cũng không nghĩ sâu.

 

"Ta cảm thấy chuyện ngươi thoát hộ tịch không thể chậm trễ, người đứng sau gài bẫy chúng ta vẫn còn trong bóng tối, tên Trương bách hộ đó chẳng qua chỉ là một quân cờ của kẻ khác. Sau này thân phận của ngươi chắc chắn sẽ trở thành cái cớ để chúng nhắm vào ta. Ta phải đến cầu xin đại nhân quận thủ giúp ngươi thoát hộ tịch."

 

Tô Vận tán thành: "Hiện tại phương pháp làm muối phơi bảng đã có hiệu quả nhất định, có thể xem là con bài nắm chắc nhất trong tay chúng ta hiện giờ. Lý đại nhân là người chính trực, hẳn sẽ giúp chúng ta."

 

Thu Mộng Kỳ siết chặt nắm tay: "Thành tâm thì đá vàng cũng mở, ta sẽ hạ mình, cầu cho đến khi nào ông ấy chịu giúp thì thôi."

 

"Người ta chưa chắc đã ăn chiêu đó của ngươi, ngoan ngoãn đem thành tích báo cáo lên còn thực tế hơn, Lý Thái là người làm việc đàng hoàng, dùng công trạng để nói chuyện vẫn hơn là mấy lời lẽ khách sáo không có giá trị của ngươi."

 

Thu Mộng Kỳ gãi đầu cười gượng hai tiếng: "Việc này không nên chậm trễ, lát nữa chờ Xuân Đào và mọi người đến, ta sẽ lập tức lên đường. Ngươi và Đại Phúc cứ an tâm dưỡng thương ở Thạch Bàn thôn, có Đới Hùng ở đây rất an toàn. Đợi mấy hôm nữa vết thương lành, mấy cái xe nước lớn còn lại cũng xây xong, đến lúc đó có thể nghiệm thu tại chỗ. Ta xử lý xong việc, dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện ở nha môn rồi sẽ quay lại thăm ngươi."

 

"Ngươi cứ lo việc chính trước đi, đừng lo bên này. Chỉ cần cẩn thận một chút, đừng để mắc mưu kẻ trong bóng tối kia."

 

"Ta biết, mấy con sâu bọ đó chẳng làm gì được ta."

 

Vừa dứt lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng vó ngựa và tiếng người nói chuyện, Xuân Đào và Vương Tiểu Bảo đã đến.

 

Xuân Đào vừa xuống xe ngựa liền lao vào trong nhà, trước tiên là bái kiến chủ tử, thăm hỏi Tô Vận, sau đó mới sang phòng bên cạnh xem tình hình của Đại Phúc.

 

Thương thế của Đại Phúc khá nặng, Trương đại phu đi cùng đã xem qua cho hắn, kê lại một số thuốc uống trong uống ngoài, không quên khen ngợi biện pháp sơ cứu của lão Lý đầu tối qua rất tốt, vết thương đã không còn chảy máu. Lão Lý đầu từ sáng sớm đã có mặt, nay được Trương đại phu từ hiệu thuốc Hồi Xuân Đường trong thành khen ngợi thì mừng rỡ không thôi.

 

Tối qua Đại Phúc đau đến ngất lịm, nay cũng dần dần tỉnh lại. Nội thương không đáng ngại, nhưng ngoại thương khá nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.

 

Vương Tiểu Bảo đưa Lục Tử ở ngõ Xuân Hi đến, để gã chuyên lo việc chăm sóc Đại Phúc. Tuy Xuân Đào là tỷ tỷ của Đại Phúc, nhưng giờ Đại Phúc đã mười lăm tuổi, còn cao hơn cả Thu Mộng Kỳ, bị thương nặng, việc lên xuống giường rất bất tiện, cần một nam hài ở bên chăm sóc mới tiện.

 

Thu Mộng Kỳ giả vờ mắng hắn lười biếng, không muốn chăm sóc người bệnh nên đùn đẩy việc cho người khác.

 

Vương Tiểu Bảo vội vàng nói: "Đại nhân, Đại Phúc đệ đệ giờ thành ra như vậy, bên cạnh ngài lại chẳng có ai theo hầu, vậy ai hầu hạ ngài đây."

 

Chuyện này đúng là Thu Mộng Kỳ chưa suy nghĩ chu toàn, ngược lại lại bị Vương Tiểu Bảo nghĩ giúp rồi.

 

"Không muốn khen ngươi."

 

Vương Tiểu Bảo lập tức nhe răng cười nịnh: "Đó là việc tiểu nhân nên nghĩ cho đại nhân, việc trong bổn phận, đâu dám đòi công."

 

Thu Mộng Kỳ lườm hắn một cái: "Lát nữa thật sự có chuyện, ngươi phải theo ta đi một chuyến."

 

"Đại nhân, mình đi đâu?"

 

"Đến Tân Hội quận." Đến tìm Lý Thái, cầu xin ông xử lý hộ tịch nô tịch quan lại của Tô Vận, để nàng không còn bị ràng buộc khi làm việc.

 

Biết được nơi đến, Vương Tiểu Bảo không dám hỏi thêm. Là tiểu đệ có mắt nhìn, biết điểm dừng, chuyện đại nhân làm không nên hỏi thì không hỏi.

 

"Trong nha môn có động tĩnh gì không?"

 

Vương Tiểu Bảo lắc đầu: "Mấy ngày nay đại nhân qua lại giữa Phong Nhạc huyện và Thạch Bàn thôn, trên dưới nha môn đều biết ngài bận rộn chuyện thợ mộc các thôn chế tạo xe chở nước, ngài không ngồi công đường xử án thì cũng là ra ngoài lo chuyện dân sinh, không ai dám hỏi nhiều."

 

"Vậy là tốt."

 

Thu Mộng Kỳ gọi Xuân Đào vào dặn dò một hồi, lại vào trong nói với Tô Vận một tiếng, sau đó mới cáo từ hai phụ tử Đới Hùng, mang theo Vương Tiểu Bảo rời Thạch Bàn thôn, chuyển hướng đến Tân Hội quận.

 

Từ Phong Nhạc đến Tân Hội khoảng hơn trăm dặm, hai người đến nơi vào lúc gần tan nha buổi chiều, vừa kịp lúc nha môn quận phủ chuẩn bị đóng cửa.

 

Chuyện lần trước Thu Mộng Kỳ tổ chức hội chợ triển lãm ở Phong Nhạc đã sớm truyền đến tai Lý Thái, chuyện này còn khơi dậy hứng thú của ông, khiến ông càng thêm tò mò với vị tân quan trẻ tuổi này.

 

Lúc Thu Mộng Kỳ đi nhậm chức có ghé qua Tân Hội quận bái kiến ông, hai người chỉ gặp mặt sơ qua, ấn tượng duy nhất là vị huyện lệnh trẻ tuổi này có dung mạo tuấn tú, chỉ vậy mà thôi. Về sau vì chuyện nhang muỗi, ông từng phái quản gia đến tiếp xúc riêng, đã bắt đầu sinh lòng tò mò, cho đến khi hội chợ triển lãm được tổ chức, sự tò mò ấy càng sâu đậm.

 

Hiện giờ nghe tin bên ngoài báo rằng huyện lệnh Phong Nhạc cầu kiến, sắc mặt Lý Thái không giấu được vẻ vui mừng, vội sai người mời cô vào.

 

Thu Mộng Kỳ lần thứ hai gặp Lý Thái, thấy ông vẫn là dáng vẻ như trúc xanh, nét mặt tuy mang theo chút u sầu, nhưng nhìn vẫn khiến người ta không kìm được mà sinh lòng tín nhiệm. Chỉ tiếc là ông nhiều năm bị Cam Đức Thọ đè ép, không thể ngẩng đầu, tình cảnh như vậy, cho dù trong lòng ôm bao nhiêu hoài bão cũng chẳng thể thi triển.

 

"Từ lần trước chia tay đến nay đã mấy ngày không gặp quận thủ đại nhân, đại nhân trông có vẻ gầy đi không ít, nhưng thần sắc vẫn đầy sinh khí như xưa."

 

Lý Thái vội đỡ cô ngồi xuống: "Thu huyện lệnh trông cũng vẫn phong thái như thường."

 

Ngoài cái vẻ bụi bặm ra thì không chê vào đâu được.

 

Thu Mộng Kỳ đến vào thời điểm này, khóe mắt còn mang theo chút mỏi mệt, Lý Thái đoán cô hẳn là gặp phải chuyện khó xử. Quả nhiên, sau vài câu xã giao, cô liền đi thẳng vào chủ đề.

 

"Không biết quận thủ đại nhân có hiểu biết gì về việc làm muối ở ruộng muối không?"

 

Lý Thái vuốt chòm râu nói: "Các huyện trực thuộc Tân Hội quận ta, phần lớn đều nằm ở ven biển, có đến phân nửa dân cư sống bằng nghề làm muối. Phần lớn tiền thuế của Tân Hội quận cũng từ ruộng muối mà ra. Không biết Thu huyện lệnh nhắc đến ruộng muối là có phát hiện gì?"

 

"Đại nhân, hạ quan từ khi đến Phong Nhạc huyện đã thấy dân tình sống rất khổ cực, hầu như ai cũng than phiền thuế má nặng nề. Nhưng hạ quan cho rằng, hiện nay việc tăng thuế đã là chuyện đã rồi, điều hạ quan có thể làm là tăng sản lượng muối. Chỉ có chiếc bánh... à không, chỉ có khi chúng ta nướng cái bánh to hơn, thì dù có phải nộp phân nửa hay nhiều hơn, phần còn lại cũng đủ để dân no đủ."

 

Lý Thái tán thưởng gật đầu: "Thu huyện lệnh nói rất đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Có điều làm thật thì khó, ruộng muối của chúng ta cả năm vất vả, bình quân đầu người cũng chỉ được bốn, năm trăm cân. Trước đây không phải không có người thử cách khác, nhưng đều hiệu quả rất thấp. Có khi sản lượng tăng thật, nhưng chi phí cũng tăng theo, cuối cùng cũng chỉ là công cốc."

 

Thu Mộng Kỳ mỉm cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn, "Đại nhân, nếu hạ quan có cách khiến sản lượng muối thô trung bình đầu người mỗi năm đạt đến vài nghìn cân, hơn nữa chi phí đều trong tầm kiểm soát, đại nhân thấy thế nào?"

 

"Lời này là thật sao!" Lý Thái vừa nghe xong liền kích động, đến mức không kiềm được mà vỗ mạnh tay lên bàn, phát ra tiếng vang lớn, dọa mấy nha dịch bên ngoài phải ló đầu vào xem.

 

Lý Thái vội xua tay bảo bọn họ lui ra, rồi cũng đứng bật dậy khỏi chỗ, nôn nóng nói: "Thu huyện lệnh, lời này là thật sao?"

 

Thu Mộng Kỳ cũng không muốn cứ mãi treo ngược ông như thế, vội đáp: "Hạ quan đã làm thực nghiệm ở Thạch Bàn thôn dưới huyện, dùng phương pháp phơi muối bằng ván phơi. Theo tính toán sơ bộ hiện tại, một người trong một ngày có thể phơi được hơn bảy mươi cân muối."

 

Thu Mộng Kỳ không nói quá lên. Nếu nói đến chín mươi cân, e rằng lão tử này sẽ kích động mà bay lên trời.

 

"Một ngày hơn bảy mươi cân - cái này cái này - Thu huyện lệnh, chẳng phải đang trêu đùa bản quan vui lòng hay sao."

 

"Hạ quan dù gan có lớn đến đâu cũng không dám lấy cái đầu mình ra để đùa cợt."

 

Tay Lý Thái hơi run lên, ông nhìn sắc trời bên ngoài, đầy tiếc nuối nói: "Bản quan chỉ hận không thể lập tức cùng ngươi đến Thạch Bàn thôn xem tận mắt, đích thân chứng thực phương pháp làm muối kỳ diệu này. Chỉ tiếc bây giờ trời đã tối, đáng tiếc, đáng tiếc thật."

 

Ngay sau đó liền nói: "Ta lập tức đi sắp xếp, ngày mai sẽ cùng ngươi đến xem, chuyện này là việc lớn."

 

Thu Mộng Kỳ vội quỳ xuống, "Khẩn thỉnh quận thủ đại nhân minh giám, người nghĩ ra phương pháp làm muối này không phải hạ quan, mà là có người khác."

 

Lý Thái cười nói: "Chuyện đó có gì đâu, mau đứng dậy, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, ngay cả ta còn chẳng làm được, sao có thể yêu cầu ngươi cái gì cũng tinh thông, còn biết cả làm muối? Nhưng ngươi có thể chiêu mộ được nhân tài như thế, thì công lao bên trong không thể thiếu phần của ngươi, đây không phải tội gì, mau đứng dậy, nếu việc này là thật, ta còn phải thưởng cho ngươi."

 

Thu Mộng Kỳ thấy thời cơ đã đến, liền đứng dậy nói: "Đại nhân, người nghĩ ra cách này là một nữ tử, tên là Tô Vận, là nữ nhi của tiền Thái phó Tô Học Lâm. Hơn ba tháng trước, Tô gia và Lưu gia vì thông đồng tham ô nên bị cách chức đày đến Lĩnh Nam, vừa hay bị phân đến Phong Nhạc. Hạ quan thấy người Tô gia làm việc chắc chắn, lại giỏi việc nông, nên phân về thôn khai hoang trồng trọt. Không ngờ tiểu nữ tử Tô gia này lại có thể nghĩ ra phương pháp làm muối bằng ván phơi khiến người ta kinh ngạc, hạ quan cũng thấy hết sức bất ngờ."

 

Vừa nghe đến là quan viên bị lưu đày, Lý Thái không khỏi dè dặt vài phần. Dù sao thì trong thời buổi này, những người bị giáng chức đày đến địa giới của ông, thật giả tốt xấu khó mà phân biệt. Có khi chỉ cần hoàng đế không vừa mắt, hoặc đắc tội thì bị ném xuống Lĩnh Nam cho xong chuyện, có nhiều việc chẳng thể nói rõ.

 

"Anh hùng không hỏi xuất thân, là tội nhân bị đày cũng được, là nữ nhi thân cũng chẳng sao, miễn có thể đem lại phúc lợi cho bá tánh, thì đó chính là đại công."

 

"Đại nhân chí nghĩa... nhưng hạ quan có một việc hơi đường đột, xin được thỉnh cầu."

 

"Thu huyện lệnh có khó khăn gì, cứ nói ta nghe thử." Lý Thái lúc này mới nhớ lại sắc mặt mỏi mệt giữa chân mày của vị tiểu huyện lệnh khi nãy, mới ý thức được sự sơ suất của bản thân. Tiểu huyện lệnh mới đến Phong Nhạc, mà huyện này bao năm qua, huyện lệnh không chết thì cũng chưa kịp làm được một năm đã rút đi. Nguyên do phía sau, ông không cần nghĩ cũng hiểu. Chỉ tiếc bản thân bị bên trên chèn ép tới mức không thể xoay sở, ngay cả chuyện nội vụ trong địa giới quận mình cũng chẳng làm chủ. Tiểu huyện lệnh này mới nhậm chức vài tháng đã có nhiều thành tích như vậy, khẳng định áp lực hắn đang gánh cũng chẳng nhỏ.

 

"Ngày mai đại nhân đến Thạch Bàn thôn khảo sát việc làm muối, nếu sản lượng quả thật như mong đợi, hạ quan muốn thỉnh cầu đại nhân đứng ra giúp Tô thị xóa bỏ thân phận nô tịch, chuyển thành lương dân."

 

Lý Thái còn tưởng là chuyện gì ghê gớm, liền cười nói: "Nếu thật sự có thể đạt sản lượng như vậy, bản quận không chỉ giúp nàng ta xóa nô tịch, mà ngay cả người nhà của nàng cũng sẽ được khôi phục thân phận lương dân, khỏi cần chờ đến năm năm."

 

"Đa tạ quận thủ đại nhân, như vậy hạ quan mới có thể yên lòng."

 

"Thu huyện lệnh sao lại nói vậy, tăng sản lượng muối là chuyện vui lớn, bản quan nhất định sẽ có thưởng. Vậy mà huyện lệnh lại trông như trút được gánh nặng, khiến ta cảm thấy khó hiểu."

 

"Ai... thật ra nữ tử họ Tô này ngoài việc tinh thông nông sự, còn có dung mạo khuynh thành... Chính vì thế, đã có kẻ nhìn trúng nhan sắc của nàng, muốn lợi dụng thân phận tiện tịch ép nàng làm kỹ nữ. Giờ người đó vẫn còn nằm trong Thạch Bàn thôn, toàn thân đầy thương tích, đầu và tay đều bị thương, đêm qua còn phát sốt suýt chút nữa không qua khỏi. Hạ quan cả đêm không ngủ, sáng nay thấy thương thế nàng ổn định lại, mới lập tức lên đường đến Tân Hội cầu xin đại nhân vì hạ quan mà làm chủ cho nàng..."

 

Vừa nghe người nghĩ ra phương pháp phơi muối mới suýt nữa bị ép làm kỹ nữ, Lý Thái lập tức tức giận đến cực điểm, lớn tiếng mắng: "Thật là quá đáng!"

 

"Ngươi kể rõ ràng mọi chuyện đêm qua cho bản quan nghe, ta muốn xem kẻ nào to gan như thế, dám làm ra chuyện hèn hạ như vậy!"

 

Thu Mộng Kỳ liền kể tường tận đầu đuôi mọi chuyện xảy ra đêm qua cho Lý Thái nghe, nhưng cố tình lược bỏ chuyện liên quan đến Đới Hùng, chỉ nói mình làm ầm ĩ đến mức đám người kia không thể không thả người.

 

Lý Thái tức đến mức suýt nổ phổi, lập tức đập vỡ một cái chén trà.

 

Nghe đến đoạn vị tiểu huyện lệnh trước mặt lại dám một thân một mình, cầm đuốc xông thẳng vào doanh trại, mang một nữ tử tiện tịch trở về, ông không khỏi xúc động. Đây chẳng phải chính là tấm gương của các nho sinh bọn họ sao? Dẫu tay không thể trói gà, nhưng có thể dùng lời nói đối đầu với đám người, bảo vệ dân chúng khỏi khổ nạn.

 

Càng nghe, ông càng cảm thấy hổ thẹn. Nghĩ đến bản thân bao năm nay co đầu rút cổ ở Tân Hội, để mặc bên trên chèn ép, phần nhiều chỉ biết tự oán than, lại chẳng tìm cách thay đổi tình cảnh. Vị tiểu huyện lệnh này tuổi còn chưa đến hai mươi, bị áp chế ở Phong Nhạc cũng chẳng dễ dàng hơn mình là bao, nhưng lại có thể nghĩ kế ứng biến, phá thế cục từng bước một. Đây mới chính là cảnh giới tối cao của người làm quan, chứ không phải như ông, như con cá chết nằm một chỗ, chỉ biết than trời trách người, oán thán cấp trên tàn bạo mà không chịu tiến thủ.

 

Phải thay đổi.

 

"Chuyện này ngươi cứ yên tâm, đêm nay cứ ở lại phủ nha của ta, ngày mai chúng ta cùng đi Thạch Bàn thôn. Nếu việc làm muối là thật, bản quan nhất định sẽ dâng tấu lên triều đình xin ban thưởng cho các ngươi. Còn về chuyện hộ tịch của Tô thị, tuy bản quan không có thành tích gì nổi bật, nhưng cũng là quan ngũ phẩm, hoàn toàn có thể quyết định việc xóa nô tịch cho họ."

 

"Hạ quan thay mặt Tô đại cô nương, đa tạ đại ân đại đức của đại nhân."

 

Hôm sau, Lý Thái mang theo tùy tùng, cùng Thu Mộng Kỳ lên đường từ sáng sớm, đi lại theo tuyến đường hôm qua. Để tiết kiệm thời gian, mọi người đều mang hành trang gọn nhẹ, không ngồi xe mà cưỡi ngựa, đến trưa đã tới Thạch Bàn thôn.

 

Vừa đến đã bị mấy cối xay gió khổng lồ gần biển làm cho kinh ngạc, biết được là do Tô cô nương thiết kế, Lý Thái khen không ngớt lời. Sau đó vội vàng đến sân nhà Đới Hùng thăm hỏi hai người bị thương, rồi không chờ thêm được nữa mà chạy thẳng đến ruộng muối.

 

Lúc này đúng vào giờ nắng gắt nhất trong ngày, bên dưới những tấm ván muối bắt đầu xuất hiện muối kết tinh, mắt thường cũng có thể thấy số lượng ngày càng nhiều. Cảnh tượng này khiến ông không khỏi trầm trồ, ngồi luôn bên ruộng muối, mắt không rời khỏi đó lấy một khắc.

 

Thu Mộng Kỳ vội khuyên: "Đại nhân, ngài cứ nhìn chằm chằm thế sẽ hại mắt, trời nắng gắt, chi bằng vào nhà nghỉ một lát, đợi đến hoàng hôn khi dân phu đến cào muối, lúc ấy ngài sẽ thấy được sản lượng."

 

Lý Thái không chịu, sợ bị người ta qua mặt, chỉ muốn tận mắt nhìn xem muối có thật như lời Thu Mộng Kỳ nói, một tấm ván có thể thu được năm sáu cân muối hay không.

 

Thấy ông không chịu nghe, Thu Mộng Kỳ đành bảo dân làng dựng một cái chòi nhỏ tạm bên ruộng để che nắng cho ông.

 

Thế nhưng ông không chịu nghỉ, Thu Mộng Kỳ là thuộc hạ cũng không tiện rời đi. Sau khi quay về thăm Tô Vận một lát, cô lại trở ra ruộng muối ngồi cùng. Lý Thái biết cô hai ngày nay rất vất vả, liền khuyên cô đi nghỉ.

 

Đúng lúc đang giằng co, thì nghe bên bờ sông có tiếng huyên náo, Thu Mộng Kỳ mỉm cười nói: "Hạ quan qua xem có chuyện gì."

 

Vừa bước ra khỏi chòi tranh thì thấy có vài ba người trông như binh lính đang từ phía bờ biển đi vào làng, không rõ là lính hải quân của vệ sở nào.

 

Từ sau chuyện xảy ra đêm hôm kia, Thu Mộng Kỳ đã không còn có thiện cảm gì với đám người ở vệ sở, nhưng quân chính là một thể, cô không thể cứ mặc kệ không quan tâm. Thấy một nam nhân trung niên cao lớn đang được lý chính dẫn tới chỗ mình, cô đành phải bước lên đón tiếp.

 

Người nam nhân kia khoảng chừng bốn, năm mươi tuổi, vóc dáng cao lớn uy mãnh, chỉ có điều chòm râu dê nhỏ dưới cằm lại khiến khuôn mặt ông ta bớt phần cứng rắn, có chút ôn hòa.

 

Kết hợp với con thuyền lớn đang neo đậu ở phía xa, Thu Mộng Kỳ đoán đại người này chắc hẳn chức quan không nhỏ. Nói ra cũng buồn cười, một bách hộ thôi mà đã là quan lục phẩm, còn cao hơn cả cô một huyện lệnh thất phẩm. Người trước mắt đây càng không phải người cô có thể trêu chọc.

 

Thu Mộng Kỳ chắp tay nói: "Tại hạ là huyện lệnh Phong Nhạc huyện, Thu Thực, không biết là vị tướng quân nào giá lâm Thạch Bàn thôn, không có từ xa tiếp đón, xin thứ lỗi."

 

Người râu dê tỏ vẻ hứng thú quan sát cô một lượt rồi hỏi: "Mấy cái cối nước lớn ven biển kia là do ngươi thiết kế sao?"

 

Kẻ này thật vô lễ, nhưng Thu Mộng Kỳ không dám so đo, đành thành thật đáp: "Những chiếc cối nước ấy là do hạ quan mời người tài đến thiết kế và xây dựng, được tướng quân để mắt tới, thật là vinh hạnh."

 

Người râu dê thấy cô không tranh công, khẽ gật đầu: "Ta nghe dân làng nói các người đã cải tiến phương pháp phơi muối, một người một ngày có thể thu được sáu, bảy mươi cân muối, nên muốn đến tận nơi xem thử."

 

Thu Mộng Kỳ mỉm cười: "Thì ra tướng quân cũng có hứng thú với việc phơi muối. Đúng là khéo, quận thủ Tân Hội của chúng ta cũng đã nghe nói đến việc này, hôm nay đặc biệt đến khảo sát, hiện đang nghỉ ở trong chòi phía trước. Xin cho phép hạ quan được dẫn tướng quân qua ra mắt."

 

"Quận thủ Tân Hội? Ngươi nói là Lý Thái? Thôi bỏ đi, ta không qua đó. Ta sang bên kia ruộng muối xem một chút là đi ngay, không làm phiền các người."

 

Nói rồi không đợi Thu Mộng Kỳ mở miệng, ông ta đã quay người bỏ đi nhanh như bị lửa đốt vào mông.

 

Thu Mộng Kỳ hơi nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của ông ta. Vị tướng quân này dường như có hiềm khích với quận thủ đại nhân, nghe đến tên ông ấy liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng nhìn qua chức quan của ông ta, hình như còn cao hơn cả Lý đại nhân mới đúng?

 

Lúc này mặt trời nắng gắt, Thu Mộng Kỳ không muốn bị phơi nắng ngoài trời, liền quay lại chòi tranh.

 

Lý Thái hỏi: "Hình như vừa rồi có binh lính đến?"

 

"Vâng, có một vị tướng quân khoảng hơn bốn mươi tuổi, để râu dê. Ông ta không tự giới thiệu nên hạ quan không tiện hỏi. Vốn dĩ hạ quan định dẫn ông ta qua ra mắt đại nhân, nào ngờ vừa nghe đến tên ngài, ông ta đã quay người bỏ đi. Hạ quan cũng không rõ chuyện gì xảy ra."

 

Lý Thái vừa nghe nhắc đến râu dê, sắc mặt liền sa sầm. Đợi cô nói xong, ông ta hừ lạnh, giọng rất khó nghe: "Hừ, nếu biết hắn cũng ở đây, bản quan nhất định sẽ chọn hôm khác mới đến."

 

Thu Mộng Kỳ mang vẻ mặt đầy tò mò, cẩn trọng hỏi: "Đại nhân, ngài và vị tướng quân ấy có hiểu lầm gì sao?"

 

"Chuyện cũ lâu năm, không đáng nhắc đến."

 

"Vậy... ông ta có gây bất lợi gì cho ruộng muối của chúng ta không?"

 

Lý Thái sắc mặt thoáng cứng lại, nói với vẻ khó chịu: "Tên đó nhân phẩm tuy chẳng ra gì, nhưng cũng không đến mức can thiệp vào chính sự."

 

Thu Mộng Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy người nam nhân râu dê kia đã đi tới một khu ruộng muối ở phía xa, ngồi xổm bên ruộng xem một lúc rồi dẫn binh lính rời đi, hướng về con thuyền lớn ven biển, rời khỏi Thạch Bàn thôn.

 

Lý Thái đối với chuyện này hoàn toàn không để tâm, ngược lại lại rất hứng thú với đám muối trên tấm phơi.

 

Mãi đến khi mặt trời dần ngả về tây, những người phơi muối gánh giỏ đến thu muối, ông ta đích thân cân thử, lúc này mới hoàn toàn tin vào những gì Thu Mộng Kỳ nói, miệng cũng cười không khép lại được.

 

Sau một hồi khen ngợi Thu Mộng Kỳ hết lời, ông ta chợt nhớ đến vị chuyên gia làm muối vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, liền vội vàng quay lại sân nhà Đới Hùng, tiếp tục đến thăm hỏi, bày tỏ lời khen ngợi và cảm kích.

 

Đới Hùng không có ở nhà, Đới Yến thay cha tiếp đãi họ, còn giữ họ lại ăn tối.

 

Lý Thái ngày mai còn việc phải làm, cần phải chạy suốt đêm về Tân Hội quận, dùng xong bữa liền vội vàng nói với Thu Mộng Kỳ: "Phương pháp bảng phơi làm muối này là chuyện lớn liên quan đến sinh kế dân sinh, một khi được phổ biến, ngành muối cả nước sẽ thay đổi lớn. Ngươi mau chóng viết tấu chương trình lên cho ta, ta sẽ giúp ngươi dâng lên, đến lúc đó hoàng thượng nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi."

 

Thu Mộng Kỳ vội đáp: "Vì dân mưu lợi vốn là chức trách của hạ quan, chỉ xin ngài nhớ chuyện trước kia đã nói, những việc khác hạ quan không dám mong cầu."

 

Lý Thái cười, "Yên tâm, chuyện giải thoát nô tịch cho cả nhà Tô gia, bản quan đã ghi nhớ. Ngày mai ngươi viết tấu chương cho thật tốt, kèm theo cả nô tịch của bọn họ, làm báo cáo của từng người rồi đưa đến ta. Chờ khi lấy được đồ vật, ta sẽ làm cho ngươi thỏa đáng. Cái đám người mới này, Thu Huyện lệnh cần phải đối đãi thật tử tế."

 

"Đa tạ đại nhân, hạ quan nhất định không phụ kỳ vọng."

 

Lý Thái vừa lên ngựa, chợt nhớ đến chuyện chuyên gia bị thương, lại quay đầu nói: "Đám binh sĩ ở vệ sở Đài Sơn thật to gan, giữa ban ngày ban mặt lại dám công khai chặn đường bắt người. Tên khốn đó hành sự táo tợn như thế, trước kia chắc chắn không ít lần làm chuyện tương tự. Đáng giận là trước đây Khổng Hưng Hiền làm huyện thừa, kiêm nhiệm chức huyện lệnh Phong Nhạc, chẳng rõ là không muốn ngăn hay không đủ năng lực ngăn, tóm lại chẳng có chút tác dụng. Nếu Tô cô nương thật sự bị những kẻ đó hại, thì Đại Diễm ta đã mất đi một nhân tài xuất chúng. Việc của Trương bách hộ nếu ngươi không xử được, cứ giao cho ta lo liệu."

 

Nghe đến đây, Thu Mộng Kỳ lập tức thấy vững dạ. Thì ra cảm giác có người chống lưng phía sau là như vậy. Nhưng nếu có thể, cô muốn tự tay xử lý tên cặn bã kia, để trút cơn giận trong lòng.

 

Hơn nữa, sau lưng Trương bách hộ chắc chắn còn có kẻ khác sai khiến, Lý Thái ở xa tận Tân Hội, chưa chắc đã nắm rõ những mối quan hệ vòng vo trong Phong Nhạc huyện, đâu thể rảnh rỗi ba ngày hai bữa là chạy đến đây.

 

Cô chắp tay tỏ ý cảm tạ, nói: "Vâng, hạ quan sẽ nhanh chóng thu thập đầy đủ tư liệu, làm rõ chân tướng sự việc này. Nếu sau cùng hạ quan không xử lý được đám người như Trương bách hộ, e là sẽ phải làm phiền đại nhân thay dân Phong Nhạc huyện đòi lại công đạo."

 

Lý Thái khẽ gật đầu, tay giật dây cương, hô một tiếng "Giá!", mang theo tuỳ tùng bụi tung mù trời mà đi.

 

 

Lời tác giả:

 

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-06-02 21:17:28 ~ 2023-06-03 21:14:29 nhé~

 

Cảm ơn thiên sứ đã tặng hoả tiễn:

 

醉酒参禅 - 1 cái;

 

Cảm ơn thiên sứ đã tặng địa lôi:

 

小耶 - 1 cái;

 

Cảm ơn các thiên sứ đã tưới dịch dinh dưỡng:

 

龚佑熙 - 20 chai;

 

来杯草莓奶冻, 毐, 盗小黑, 裴珠泫的隐婚小老婆, tokuisuzuko - mỗi người 10 chai;

 

27968822 - 4 chai;

 

乐壹 - 2 chai;

 

七三i, -晴天飞猪- - mỗi người 1 chai;

 

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.