Lão già quái gở lần theo mùi mà tới, nghe Tô Vận gọi thì lập tức ngồi phịch xuống.
Vương Tiểu Bảo vội vàng mang xiên thịt nướng đã chín đặt trước mặt lão.
Lão đã thèm nhỏ dãi từ bên ngoài, giờ nhìn thấy từng xiên thịt đang xì xèo chảy mỡ trước mắt, làm gì còn giữ được kiềm chế, hai tay trái phải mỗi tay hai xiên thay phiên nhau cắn, ăn liền một hơi mười mấy xiên mới chịu dừng lại, lớn tiếng khen ngon.
Tô nhị gia và Chung Thục Nương cùng mọi người thấy lão tuy ăn mặc lôi thôi, dáng vẻ ăn uống cũng không đẹp đẽ, nhưng quan huyện lại không hề có vẻ trách móc, lại nghe Tô Vận vừa gọi là "lão thần y", lập tức hiểu ra người này không đơn giản, ai nấy đều tỏ thái độ thân thiện.
Thu Mộng Kỳ thì chẳng câu nệ như họ, đùa cợt nói: "Còn mặt mũi trách bọn ta ăn mà không gọi lão, chúng ta mỗi người mới ăn được hai ba xiên, lão vừa ngồi xuống là hai tay cùng lúc, ăn liền hơn chục xiên, may mà ta mua nhiều đồ ăn, không thì đã chui hết vào bụng lão."
Lão đầu nghe cô nói thì không ưa chút nào, bực bội nói: "Tiền khám bệnh đúng là lấy còn rẻ."
Thu Mộng Kỳ nghe xong lập tức im bặt.
Tô Vận bật cười: "Lão thần y, đừng để ý nàng ta. Tiểu Bảo, rót rượu cho lão thần y. Lão thần y, đây là nhị thúc của ta, để người cùng lão uống vài ly."
Tô nhị gia liền nâng ly nói: "Nào nào nào, lão nhân gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918559/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.