Tô Vận đang viết vẽ gì đó trong thư phòng, chợt nghe tiếng cửa bị đẩy mạnh mở ra, ngẩng đầu nhìn thì thấy là Thu Mộng Kỳ.
Chỉ thấy cô tức giận đầy mặt, trông như một con mèo bị xù lông.
"Làm sao vậy? Sao mà tức giận như thế." Tô Vận đặt bút xuống, bước lên đón.
Thu Mộng Kỳ tức tối đập cái chổi lông gà trong tay mấy lần mới đè nén được cơn giận, đem chuyện xảy ra vào buổi trưa kể lại một lượt, "Thứ gì đâu, lại dám nói chuyện với ta kiểu đó. Đám hương thân ở đây đúng là không coi ai ra gì, ngang nhiên bắt cóc nhiều cô nương như thế, còn dám nói là đưa tới nhà giàu làm nha hoàn. Ta nhìn mặt hắn chỉ thiếu điều khắc luôn mấy chữ 'ép lương dân làm kỹ nữ'!"
Tô Vận nghe xong, cũng khẽ thở dài, nói: "Từ xưa đến nay, việc quản lý địa phương đều không tránh khỏi sự tham gia của giới hương thân sĩ tộc. Nhưng đám thế gia vọng tộc này không nộp thuế, không biết dân gian cực khổ ra sao, lại còn có kẻ lòng dạ đen tối, càng lúc càng ngang ngược, vừa tham dự việc công lại không quên moi tiền bỏ túi, thật sự đáng giận."
"Nghe dân chúng nói, Triệu gia phụ trách hơn hai mươi thôn ở phía bắc thì không có chuyện như vậy, ngay cả thuế má cũng thấp hơn phía nam, đúng là loạn hết sức. Đáng giận hơn nữa là cái đồ ch* đ* kia lại còn dám cãi ta, nói ta ngăn cản việc thu thuế, năm nay không thu được thuế đinh thì đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918561/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.