Nghe Tôn Cẩm nói thủ pháp gây án của vụ Vân Tước đã từng xuất hiện trước đó, Thu Mộng Kỳ kinh hãi vô cùng.
"Kẻ gây án trong vụ giết người hàng loạt kia đã bị bắt chưa?"
"Đại nhân xin nghe thuộc hạ nói đã, bốn nạn nhân đều là kỹ nữ đã hoàn lương hoặc sắp được chuộc thân. Trong đó có một người lọt vào mắt xanh của tiết độ sứ Lĩnh Nam là Hứa đại nhân, được chuộc thân và đưa về phủ làm thiếp. Sau khi án mạng xảy ra, Hứa đại nhân nổi giận, ra lệnh cho Thứ sử Cam Đức Thọ phải tìm ra hung thủ trong vòng hai tháng, nếu không sẽ lấy tội thất chức xử lý toàn bộ người có liên quan."
"Sau đó thì sao?"
"Vì ba trong số bốn người kia bị giết ở Phong Nhạc, mà lúc đó tri huyện đương nhiệm do bị điều chuyển công tác đã rời đi nơi khác, mãi vẫn chưa bổ nhiệm được huyện lệnh mới, cho nên chuyện này rơi vào tay Khổng đại nhân."
"Ngươi nói là Khổng Hưng Hiền?"
"Không sai, lúc ấy Khổng Hưng Hiền tạm quyền đảm nhiệm chức huyện lệnh, xử lý toàn bộ việc liên quan đến vụ án. Thuộc hạ và Lư đại nhân cùng phối hợp điều tra."
"Còn Quý Hô thì sao? Hắn không tham gia điều tra vụ án này sao?"
"Lúc ấy trong khu vực có một thôn làng nổi loạn, Quý đại nhân đóng quân ở đó suốt hai tháng trời, đến nhà còn chẳng thể về, càng khỏi nói đến chuyện tham gia điều tra."
Thu Mộng Kỳ khẽ "ừm" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
"Nhưng dù chúng ta điều tra kiểu gì cũng không phá được vụ án này. Mắt thấy thời hạn hai tháng sắp đến, Cam đại nhân nổi trận lôi đình, ép Khổng đại nhân bằng mọi giá phải phá án, nếu không thì bãi quan cả Khổng đại nhân và Lư đại nhân, mấy người chúng ta cũng bị đuổi việc. Thuộc hạ khi ấy đã chuẩn bị sẵn hành lý để về quê, ai ngờ Khổng đại nhân đến tìm thuộc hạ, ám chỉ bảo thuộc hạ kiếm đại một người để gánh tội thay hung thủ, trước tiên chấm dứt vụ án."
Tôn Cẩm nói tiếp: "Thuộc hạ tuy rằng... khụ, nhưng cũng chưa từng làm qua chuyện tổn người lợi mình thế này, huống hồ vụ án này nghiêm trọng như vậy, lại còn dính líu đến người trong phủ tiết độ sứ, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị điều tra nghiêm ngặt, nếu lỡ bị phát hiện là chúng ta tìm người chịu tội thay, thì hậu quả e rằng không chỉ mất chức đơn giản, vì vậy thuộc hạ đã từ chối đề nghị của Khổng đại nhân."
Không ngờ ba ngày sau, Khổng đại nhân lại dẫn nha dịch bắt được hung thủ, người đó thừa nhận tội giết người không chút do dự, ban đầu ta còn cho rằng là Khổng đại nhân tìm người nhận tội thay, nhưng sau mấy lần thẩm vấn, những chi tiết mà người đó nói ra lại hoàn toàn khớp với tình hình vụ án, thậm chí còn có chỗ chúng ta trước đây chưa điều tra ra, nếu thực sự không phải hắn gây án, sao có thể nói chính xác đến vậy được."
"Vậy ngươi cũng cho rằng vụ án này không có nghi điểm, có thể kết án?"
"Đúng vậy."
Thu Mộng Kỳ nói: "Cho nên lúc hôm đó ngươi khám hiện trường, lại lần nữa thấy thủ pháp gây án giống hệt, phản ứng mới trở nên khác thường như vậy?"
Tôn Cẩm cười khổ: "Đại nhân cũng thấy, thủ pháp gây án này giống hệt với mấy vụ trước, sao thuộc hạ lại không nghi ngờ cho được, những nha dịch từng tham gia điều tra vụ án kia trong một năm nay đều đã rời đi hoặc mất tích, đến cả ngỗ tác cũng không phải người cũ, nói ra thì trong những người từng tiếp xúc vụ án, trừ Khổng đại nhân ra chỉ còn ta với Lư đại nhân, Khổng đại nhân cũng từng bóng gió với ta vài câu, nếu không thì ta đâu dám lén gặp riêng đại nhân thế này."
Tô Vận ở bên hỏi: "Tên hung thủ kia đã bị xử trảm chưa?"
Tôn Cẩm lắc đầu: "Vụ án này liên quan đến hai huyện, trong đó một nạn nhân lại có nhiều mối liên hệ với đại nhân tiết độ sứ, vướng víu khắp nơi, lại còn phải trình báo lên triều đình, qua lại kiểm tra tốn mấy tháng, đến lúc xử lý thì đã qua thời điểm hành hình, chỉ có thể đợi đến mùa thu năm nay mới hỏi trảm."
Triều đình quy định trong luật pháp: "Từ sau lập xuân đến thu phân, không được tấu quyết tử hình."
*Theo luật lệ cổ xưa, từ sau lập xuân đến thu phân (khoảng từ tháng 2 đến cuối tháng 9 Dương lịch),triều đình không được thi hành án tử hình, vì coi đây là mùa sinh trưởng của vạn vật, cần "trọng sinh hơn sát". Sau lập thu (thường vào đầu tháng 8),sẽ chuẩn bị xét lại các vụ án tử hình, đến thu hậu (sau mùa thu) mới bắt đầu hành hình - tức là "thu quyết".
Thu Mộng Kỳ nghĩ đến vụ án sơn tặc trước đó, sở dĩ có thể trực tiếp chém tại chỗ mấy kẻ nhà Vương gia là vì chứng cứ xác thực, thủ đoạn tàn nhẫn, cộng thêm thủ đoạn sấm sét của Lý Thái, nếu không chỉ dựa vào thân phận một huyện lệnh như nàng thì chưa chắc có thể trực tiếp hỏi trảm.
Nhưng sắc mặt cô nhanh chóng thay đổi: "Giờ đã là tháng Chín, đã qua lập thu, sao vẫn chưa đến lúc thu quyết?"
Tôn Cẩm nói: "Tiết Lập Đông có Càn Vương, gió Bất Chu nổi lên làm chủ. Theo lẽ, sẽ có việc binh ở biên ải, thành quách được tu sửa. Còn chuyện hành hình xử tội, ngoài mặt thì nói là 'đợi sau mùa thu', nhưng kỳ thực phải đến tiết Lập Đông mới đem ra xử trảm."
*Tôn Cẩm đang giải thích rằng: Dù gọi là "thu quyết", nhưng thật ra đến lập đông (thường vào đầu tháng 11 dương lịch) triều đình mới bắt đầu chính thức xét và hành hình phạm nhân bị án tử.
Thu - Tô hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau.
"Mấy hôm nay là đến thời điểm, thời điểm vụ án này xảy ra quả thật là trùng hợp."
Thu Mộng Kỳ nói: "Việc thu quyết, cho dù thi hành cũng phải do ta phê duyệt, Tôn bộ đầu, may mà đêm nay ngươi đến báo chuyện, nếu không để ta lỡ tay ký tên, đầu người rơi xuống, vụ án này cho dù có ẩn tình cũng chỉ đành trở thành một vụ án oan."
Tôn Cẩm vội nói: "Là nhờ đại nhân ngày thường chỉ dạy nghiêm minh, thuộc hạ nào dám giấu giếm."
Thu Mộng Kỳ bật cười, mọi thứ trên đời chê gì thì chê, nịnh nọt là không chê bao giờ.
"Người đó tên gì?"
"Hồi Tô cô nương, gọi là Lâu Khúc." (Editor: ủa ê!)
Tô Vận nêu nghi vấn trong lòng: "Đã là vụ án giết người hàng loạt liên quan đến hai huyện Phong Nhạc và Phong Bình, sao thứ sử đại nhân không giao việc này cho Quận thủ Lý Thái đại nhân, mà lại để Phong Nhạc huyện, nơi đến huyện lệnh cũng không có đứng ra chủ trì?"
"Bốn vụ án mạng này thì ba vụ xảy ra ở Phong Nhạc, do Phong Nhạc đứng ra chủ trì điều tra cũng không có gì lạ. Nghe nói có lời đồn rằng giữa Quận thủ Lý và đại nhân tiết độ sứ có chút bất hòa, có liên quan đến một thiếp thất của tiết độ sứ, Quận thủ Lý không muốn bị lôi vào chuyện này."
Thấy hai người còn nghi hoặc, Tôn Cẩm lại nói tiếp: "Còn một cách nói nữa là, thứ sử đại nhân lo rằng nếu trong hai tháng không tra ra hung thủ thật, thì không tiện giở trò mờ ám, vì Quận thủ Lý là người chính trực, tuyệt đối sẽ không làm chuyện tìm người chịu tội thay. Hơn nữa, thứ sử và quận thủ vốn không hợp, thứ sử đại nhân bỏ qua Lý đại nhân mà trực tiếp sai khiến các huyện bên dưới cũng không phải chuyện gì hiếm gặp."
"Chỉ là những điều này đều là hạ quan đoán bừa, thực hư thế nào thì không rõ."
Chuyện giữa Lý Thái và Cam Đức Thọ, Thu Mộng Kỳ đã sớm nghe nói và được chính Lý Thái xác nhận, cô cảm thấy phán đoán này rất đúng.
"Khi vụ án này xảy ra, Quý Hô bị điều đi trấn áp dân làng (□□)*, chuyện (□□) này là trùng hợp, hay có người cố ý châm ngòi? Nếu không, với thân phận huyện úy, việc này tất nhiên do hắn phụ trách điều tra. Với tính tình của hắn, nếu có điểm nghi ngờ, e rằng cũng sẽ không nhanh chóng kết án như vậy."
(*): có lẽ là chữ bị hạn chế hoặc ý của tác giả nên mình để nguyên nha
Tôn Cẩm lắc đầu tỏ ý không chắc chắn: "Có lẽ là trùng hợp. Tuy hai vụ án này có thủ pháp gây án tương tự, nhưng cả hai đều đã bắt được hung thủ, mà hung thủ đều khai nhận rõ ràng, những chi tiết bọn họ cung khai cũng đều phù hợp với tình hình vụ án. Vụ án trước sau khi bắt được hung thủ cũng đã trải qua mấy lượt thẩm tra, đại nhân Tiết độ sứ Hứa đại nhân, Thứ sử Cam đại nhân, Quận thủ Lý đại nhân, còn có cả Lư đại nhân bên Phong Bình huyện, cùng với hai vị chính quan triều đình của Phong Nhạc huyện chúng ta đều tham gia xét xử công khai. Nếu thật sự là án oan, thì những vị đại nhân đó không ai tránh được trách nhiệm, đây cũng là lý do ta không dám vội vã đến báo cho đại nhân."
Sắc mặt Thu Mộng Kỳ lập tức đông cứng lại.
Tô Vận thì nói: "Chuyện này bọn ta đã hiểu, ngươi cứ về đi, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra."
"Được."
Đợi hai người trở về trong nhà thì đã gần nửa đêm.
"Muộn rồi, về rửa mặt rồi ngủ thôi." Tô Vận xoay người định vào phòng.
"Nhưng mà Sư gia Tô, ngươi có đói không, chúng ta tối nay vẫn chưa ăn xong bữa mà." Thu Mộng Kỳ vội kéo tay áo nàng lại.
Hai người vốn dĩ định ra chợ đêm tìm đồ ăn, không ngờ lại gặp phải Tôn Cẩm, nói chuyện suốt cả buổi, đến nỗi Tô Vận đói quá cũng chẳng cảm thấy đói nữa, thậm chí quên luôn việc chưa ăn tối, nếu không có Thu Mộng Kỳ nhắc thì đã không nhớ ra.
Lời nhắc này vừa dứt, ngay cả cơn thèm trong bụng cũng bị đánh thức, bụng lập tức réo lên ọt ọt.
"Ngươi đi tắm trước đi, lát nữa ta xuống bếp làm chút gì đó đơn giản cho hai ta lót dạ." Thu Mộng Kỳ nói.
Thế nhưng khi cô vừa tới nhà bếp, thì thấy Xuân Đào đã cầm đèn lên hâm nóng cơm.
Thu Mộng Kỳ bất đắc dĩ nói: "Ngươi ngủ gì mà nông vậy, vốn dĩ ta đâu định gọi ngươi dậy."
Xuân Đào từ nhỏ đã làm nha hoàn cho nhà giàu, người người đều gọi bảo sai khiến, ai thèm quan tâm giờ giấc. Từ khi đi theo Thu Mộng Kỳ mới biết trên đời lại có chủ tử tốt như vậy, nên nàng càng thêm cần cù chăm chỉ, không nề hà vất vả. Tối nay đại nhân còn chưa về, nàng nào dám tự ý đi ngủ.
Thông thường, vừa nghe thấy có tiếng động là Nhị Phúc sẽ sủa hai tiếng, nếu biết là người trong nhà thì nó sẽ ngừng, còn nếu là người lạ thì sẽ sủa mãi không thôi. Xuân Đào nghe thấy hai tiếng sủa đầu tiên của Nhị Phúc thì lập tức tỉnh dậy.
"Đại nhân, tối nay ngài bảo Đại Phúc mang đồ ăn khuya về, nhưng ta đã chuẩn bị cơm tối từ sớm, ăn sao hết được. Ta sợ trời nóng đồ ăn bị thiu nên đã để vào tô ngâm nước, giờ vẫn còn sớm, hâm nóng chút là có thể ăn ngay."
Hạ nhân chu đáo như vậy, Thu Mộng Kỳ đành nhận tấm lòng của nàng, "Được rồi, cơm hâm nóng xong thì đi nghỉ, không cần hầu thêm."
Nói xong cũng đi tắm, vì hôm nay vừa đến hiện trường vụ án, người dính đầy mùi.
Lúc cô ra thì cơm đã được hâm xong, hai người qua loa ăn được mấy miếng.
"Giờ chắc đã nửa đêm, một hai giờ sáng có, mai lại phải dậy sớm." Thu Mộng Kỳ không nhịn được mà than thở.
Năm sáu giờ sáng là bắt đầu điểm danh, ngủ chẳng được bao lâu.
"Ngày kia là ngày nghỉ, có thể ngủ nướng một chút." Tô Vận nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng. Trước đây Thu Mộng Kỳ toàn lo chơi, vậy mà từ khi đến nơi này, hình như chưa có ngày nào được thật sự nghỉ ngơi, đúng là thiệt thòi cho cô.
Lúc này cô uể oải như con mèo lười đang bày ra dáng bất mãn, khiến Tô Vận không nhịn được muốn nhào tới vò nắn hai cái.
Mà Thu Mộng Kỳ nghe nàng nói vậy, liền phản bác: "Cái gì mà một chút, ta còn muốn ngủ cả ngày."
...
Sáng hôm sau, Thu Mộng Kỳ vừa ngáp vừa đi ra tiền đường điểm danh.
Tô Vận thì đến thư phòng của Thu Mộng Kỳ, lấy ra cuốn sổ ghi chép tại hiện trường hôm qua, cẩn thận phân tích lượng thông tin khổng lồ bên trong.
Vừa bắt tay vào là làm đến tận trưa, Thu Mộng Kỳ sau khi kết thúc phiên chầu buổi sáng liền quay về hậu đường, qua cửa sổ trông thấy nàng vẫn còn vùi đầu viết viết vẽ vẽ trên bàn, trên bàn lẫn dưới đất đều bày đầy giấy đã tính toán xong.
Lúc này ánh nắng trưa chiếu qua cửa sổ, rọi lên mái tóc dài của nàng, từng sợi tóc như được viền lên ánh vàng rực rỡ.
Cảnh tượng ấy khiến Thu Mộng Kỳ chợt nhớ đến mùa hè năm cô mười bốn tuổi. Cũng là một buổi trưa như thế, Tô Vận ngồi gần cửa sổ, cô đi ngang qua ngoài phòng học, lọt vào tầm mắt cũng là khung cảnh ấy, mái tóc dài, dáng vẻ của một thiếu nữ đã lộ rõ nét đẹp, ánh mắt chuyên chú, một màn ấy, cô đã cất giữ trong lòng suốt bao năm.
Cô định tiến lại gọi một tiếng, nhưng lại sợ làm gián đoạn suy nghĩ của đối phương, nhất thời do dự không quyết. Cuối cùng lại là Tô Vận phát hiện ra cô trước, nàng buông bút lông trong tay xuống, nói: "Tan nha rồi sao, nhanh thật."
Thu Mộng Kỳ lúc này mới nở nụ cười: "Ừ, ngươi mà bận lên là quên luôn cả thời gian, ta thì sáng nay bị lão râu xồm kia lải nhải mãi, cảm thấy một buổi sáng này dài đến không chịu được."
Tô Vận khẽ cười, ngồi thẳng người dậy, vừa đấm nhẹ lưng nói: "Xuân Đào chắc đã nấu cơm, đi ăn thôi."
"Đã bưng lên ngoài kia rồi, thấy ngươi mải tính toán đến mê mẩn, ta cũng không dám quấy rầy, cơm canh cũng sắp nguội."
"Là lỗi của ta, lần sau ngươi cứ gọi sớm, không sao đâu."
Giữa hai người hiếm khi có được khoảnh khắc hòa hợp như thế, khiến Thu Mộng Kỳ thoáng ngẩn ngơ. Cô hoàn hồn lại, cười tít mắt bưng khay thức ăn vào, nói: "Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi."
Trong lúc ăn, tất nhiên không thể không nhắc đến vụ án.
"Lão già đó sáng nay quả nhiên vừa vào là bóng gió hỏi ta hôm qua phát hiện được manh mối gì, bị ta qua loa đối phó cho qua. Lúc thấy ta gục trên bàn ngủ, còn ân cần bảo Hồ Tam lấy chăn khoác lên cho ta." Thu Mộng Kỳ vừa kể vừa không nhịn được mà phì cười, suýt nữa phun cả cơm ra ngoài.
Tô Vận cũng bật cười theo, một lát sau mới nghiêm túc lại, nói: "Ta cần gặp riêng Lâu Khúc."
"Được, ta lập tức sắp xếp." Thu Mộng Kỳ đáp gọn gàng dứt khoát, rồi lại không nhịn được hỏi, "Bây giờ có thể chắc chắn hung thủ của vụ án giết người liên hoàn và vụ Vân Tước không phải là cùng một người đúng không?"
Tô Vận nói: "Còn chưa thể khẳng định, nhưng đã có nghi điểm thì nhất định phải kiểm chứng. Sáng nay ta phát hiện một số manh mối, đã có vài nét phác thảo về đặc điểm của hung thủ. Nếu Lâu Khúc là kẻ chịu tội thay, ta muốn xem thử kẻ được chọn làm vật thế mạng này có phù hợp với hung thủ thật sự hay không. Còn như Tôn Cẩm nói, Lâu Khúc có thể kể ra một số chi tiết mà trước đó chúng ta chưa từng điều tra được, ta muốn xem thử hắn đã tự biện hộ như thế nào, là 'biện' bằng cách nào."
Nghe Tô Vận nói đã có phát hiện mới, Thu Mộng Kỳ trong lòng không khỏi kích động, nói: "May mà giờ người trong ngục đều đã bị thay bằng người của ta, bây giờ muốn gặp Lâu Khúc, cũng có thể làm được mà không để ai biết."
"Ừ, ngoài ra ta còn cần lấy vài bản án vụ án giết người liên hoàn, đề phòng có kẻ ngấm ngầm tiêu hủy hồ sơ, khiến không có bằng chứng."
"Việc này giao cho ta."
...
Mùng 8 tháng 8, ngày nghỉ, Thu Mộng Kỳ trực tiếp ngủ nướng đến tận trưa, dậy xong lại vội vã ra ngoài, đến tận chiều tối mới quay về nha môn, vừa vào liền kéo Tô Vận ra cửa.
Trong thành không thi hành giới nghiêm, chợ đêm rất náo nhiệt, nhưng ở cổ đại thì ánh sáng chủ yếu dựa vào đèn dầu và nến, khu vực chợ đêm thì còn sáng sủa, những nơi khác thì chỉ có nhà quyền quý mới treo vài chiếc đèn lồng ở cổng, còn lại đều là ánh sáng từ đuốc. Nơi không có đuốc chiếu tới thì tối đen như mực.
Tô Vận bị cô dẫn vòng vo qua bảy tám ngõ nhỏ, cuối cùng mới đến trước một căn viện, chỉ thấy Thu Mộng Kỳ nhẹ gõ ba cái lên cửa, cửa lập tức mở ra.
Hai người bước vào sân, lại tiếp tục vòng vèo qua mấy ngã rẽ, cuối cùng mới đến trước một gian phòng, đẩy cửa bước vào, thấy bên trong được thắp năm sáu ngọn nến, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người.
Người không nhiều, ngoài Tôn Cẩm, Vương Tam, còn có hai tên dân tráng. Hai người kia vừa thấy Thu Mộng Kỳ dẫn người vào, lập tức khom người lui ra ngoài và khép cửa lại, đứng ngoài cảnh giới.
Còn người nam nhân xa lạ ngồi ở giữa phòng thì vóc người gầy yếu, đầu tóc rối bù, y phục rách nát, trông vô cùng nhếch nhác.
Tôn Cẩm nói: "Đại nhân, người này chính là Lâu Khúc."
Trong nha môn, quan lại thường xuyên lén lút đưa một vài phạm nhân từ ngục ra, mượn danh nghĩa chịu hình phạt để cho đi làm việc riêng cho mình. Nhưng số được chọn phần nhiều là phạm nhân tội nhỏ, chứ không dám đưa phạm nhân tử hình ra. Sau khi Thu Mộng Kỳ thay đổi một đợt ngục lại, tình trạng này đã giảm đi rất nhiều.
Nhưng hiện tại trong đại lao của nha môn vẫn còn giam giữ một số sơn tặc ở Mông Sơn, nhà lao thiết kế đơn giản, không có phòng thẩm vấn riêng. Để bảo mật tuyệt đối, Tôn Cẩm đành mượn cớ sai làm việc riêng mà âm thầm đưa người ra ngoài, tránh việc rò rỉ tin tức, gây ra phiền phức không cần thiết.
Thu Mộng Kỳ gật đầu, sau đó bảo hắn cùng Vương□□ lui xuống.
Trong phòng này, chỉ còn lại các nàng cùng với Lâu Khúc ba người.
Thu Mộng Kỳ bước vào góc tối, để lại không gian cho Tô Vận.
Lúc này Tô Vận không nói lời nào, để mặc cho bầu không khí im lặng lan tỏa khắp căn phòng, nàng chậm rãi đi vòng quanh nam nhân này một vòng, ánh mắt sắc bén như thước đo lần lượt đo đạc cánh tay và bắp tay hắn, một lúc lâu sau mới hỏi: "Hung thủ vụ án kỹ nữ bị giết liên hoàn, Lâu Khúc, là ngươi sao?"
"Ngươi là ai?"
Tô Vận: "Là người cứu ngươi!"
"Người cứu ta!" Lâu Khúc lập tức bật cười ha hả, "Ta là một tên hung thủ giết người, đầu sắp lìa khỏi cổ rồi, ngươi chỉ là một nữ tử nhỏ bé, cứu ta bằng cách nào? Vì sao lại cứu ta?"
"Cứu ngươi là bởi vì ngươi không đáng chết, còn cứu bằng cách nào thì phải xem ngươi có chịu nói thật hay không."
"Ngươi làm sao biết ta không đáng chết, hồ sơ vụ án của ta đã sớm trình lên thiên tử, sau đó do hình bộ hạ lệnh xử trảm, nếu ta đoán không nhầm thì lập đông sắp tới rồi phải không, muốn giết thì giết, đừng vòng vo!"
Tô Vận không bận tâm đến thái độ của hắn, "Nếu ngươi không ngu, hẳn phải hiểu được việc chúng ta tìm ngươi chứng tỏ vụ án của ngươi đã có chuyển biến."
Lâu Khúc không hề dao động: "Người là do ta giết, vụ án của ta cũng đã được quận thủ, thứ sử và tiết độ sứ cùng xét xử qua, ta đã nhận tội, không cần phải giày vò thêm."
Thu Mộng Kỳ bên cạnh không nhịn được lên tiếng: "Lâu Khúc, nói thế nào thì bọn ta cũng là người muốn giúp ngươi lật lại bản án, đừng không biết tốt xấu!"
Lâu Khúc cười khẩy: "Ngươi là ai, chẳng lẽ còn lợi hại hơn mấy vị quan lão gia kia, lại dám mạnh miệng nói muốn giúp ta lật án!"
Thu Mộng Kỳ lập tức nghẹn lời, thân là một huyện lệnh thất phẩm nho nhỏ, quả thật danh tiếng không thể sánh với thứ sử hay tiết độ sứ.
Tô Vận lại cắt ngang lời họ: "Lâu Khúc, chúng ta không muốn ngươi phản cung, cũng không ép ngươi chỉ đích danh bất kỳ ai."
Lời này vừa nói ra, Lâu Khúc vốn đang mím chặt môi định không hợp tác nữa thoáng chững lại.
"Ngươi chỉ cần trả lời cho tử tế, qua đêm nay, ngươi vẫn quay lại làm phạm nhân của ngươi, chờ chém vào mùa thu như cũ, đối với ngươi sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào."
Cách hành xử trái lẽ thường này khiến Lâu Khúc càng thêm nghi hoặc, không hiểu đối phương đang định giở trò gì.
"Thế nào, chuyện này hẳn có thể phối hợp được chứ? Chỉ cần ngươi không chủ động phản cung, sẽ không ai nghi ngờ tới ngươi, người ngươi muốn bảo vệ cũng sẽ không gặp chuyện."
Đôi mắt Lâu Khúc lập tức trợn to, "Ngươi-"
"Có thể nói được chưa?"
Lâu Khúc quả nhiên có chút dao động, do dự hỏi: "Ngươi có thể đảm bảo cuộc nói chuyện này sẽ không bị lộ ra ngoài không?"
Thu Mộng Kỳ đáp: "Không, cũng sẽ không ai biết chúng ta từng gặp nhau tối nay."
Ánh mắt Lâu Khúc dao động, vẫn còn do dự.
Tô Vận nhìn vào mắt hắn nói: "Mục đích của chúng ta là muốn thông qua ngươi tìm ra manh mối của hung thủ thật sự, nếu không bắt được hung thủ, dù ngươi muốn phản cung thì chúng ta cũng không giúp được."
"Được, ngươi muốn biết gì, ta có thể nói cho ngươi những gì ta biết." Lâu Khúc nghiến răng nói.
Lúc này Tô Vận mới hỏi: "Khổng Hưng Hiền đã dùng cách gì thuyết phục ngươi nhận tội thay?"
Nghe đến đây, trên mặt Lâu Khúc thoáng hiện lên vẻ đau đớn và phẫn nộ, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập, hồi lâu sau mới đè nén cơn giận trong lòng, nói: "Khổng Hưng Hiền thừa lúc ta không có nhà, sai người bắt giữ gia quyến của ta, ép ta nhận tội thay. Nếu ta không đồng ý, bọn họ sẽ ra tay với thê nhi của ta. Ta bất đắc dĩ mới phải gánh lấy chuyện này..."
Vừa nói, Lâu Khúc vừa đau đớn lẫn bất lực, càng nói vành mắt càng đỏ hoe.
Tô Vận tiếp tục hỏi: "Cụ thể các chi tiết gây án cũng là do Khổng Hưng Hiền đích thân nói với ngươi sao?"
Lâu Khúc lắc đầu: "Bọn họ đưa cho ta hồ sơ vụ án, bảo ta đọc kỹ. Trong đó có một người hẳn là người phụ trách vụ án này, hắn hiểu rất rõ nội tình, nói với ta một số chi tiết có thể sẽ bị hỏi đến. Cũng nhờ có phân tích của hắn, ta mới có thể tự bịa mà qua mặt được tiết độ sứ và quận thủ trong lúc thẩm vấn lại."
"Người phụ trách vụ án đó? Là người trong công môn?"
"Ta không chắc, nhưng chắc là người của nha môn, nếu không làm sao có thể hiểu rõ vụ án như vậy."
"Tướng mạo của người đó thế nào?" Tô Vận chăm chú nhìn Lâu Khúc.
"Người đó cao ngang ta, vóc dáng cũng tương tự. Mỗi lần hắn đến, những người khác đều phải lui ra, chỉ còn lại ta và hắn trong phòng. Chỉ nhớ da hắn hơi nhợt nhạt, trông như không có một chút máu." (Editor: tới đây t biết ai r đó)
Tô Vận quay đầu lại, Thu Mộng Kỳ lập tức hiểu ý, gọi Tôn Cẩm từ ngoài vào rồi hỏi: "Trong nha môn khi đó có ai thân thuộc vụ án này mà nước da trắng nhợt, trông b*nh h**n như vậy không?"
Tôn Cẩm lắc đầu: "Trong nha môn, ngoại trừ Thu đại nhân và Khổng đại nhân là từ Trung Nguyên tới, còn lại đều là người bản địa, vóc dáng đa phần thấp bé, da dẻ sẫm màu. Người vóc dáng giống Lâu Khúc thì có vài người, nhưng nói đến da trắng nhợt như vậy thì thật sự không có ai."
Tô Vận cau mày: "Không phải người của nha môn, nhưng lại hiểu rõ nội tình vụ án, thật kỳ lạ."
"Chẳng lẽ là môn khách trong phủ Khổng Hưng Hiền? Những môn khách đó chuyên giúp chủ nhân bày mưu tính kế. Vụ án này lại liên quan đến tiết độ sứ, phải được thứ sử và quận thủ cùng giám sát xét xử, Khổng Hưng Hiền muốn tìm người chịu tội thay thì nhất định phải tính toán kỹ lưỡng, đến từng chi tiết cũng không thể sơ sót. Môn khách giúp lên kế hoạch, hoàn thiện tình tiết cũng chẳng có gì lạ." Thu Mộng Kỳ nói.
Tô Vận lại tiếp tục hỏi một loạt chi tiết cụ thể, bao gồm: cách đột nhập vào phòng, hung khí, thời gian gây án, và động cơ gây án mà đối phương đã nói với hắn. Lâu Khúc đều lần lượt trả lời đầy đủ. Cuộc thẩm vấn kéo dài hơn nửa canh giờ mới kết thúc.
Tôn Cẩm vẫn đứng một bên lắng nghe từ đầu đến cuối, trong lòng âm thầm khâm phục nữ tử trước mặt với ánh mắt sắc bén, mỗi câu hỏi đều đánh trúng trọng điểm. Lúc này gần như đã có thể khẳng định, những hành động chấn động toàn huyện trước đây của huyện thái gia, người thực sự đứng sau hiến kế chính là nàng.
Thấy cuộc hỏi cung kết thúc, Tôn Cẩm quay sang Thu Mộng Kỳ nói: "Đại nhân, nếu đã hỏi xong thì để thuộc hạ đưa hắn về lại, kẻo trễ quá lại bị người khác phát hiện."
Thu Mộng Kỳ gật đầu, cũng chuẩn bị cùng Tô Vận quay về nha môn, nhưng không ngờ Lâu Khúc vốn đã đi tới cửa lại bất ngờ quay người, bước nhanh hai bước rồi "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt hai người, dập đầu mấy cái, nói lớn: "Nếu cả đời này không còn cơ hội thấy lại ánh mặt trời, xin hai vị đại nhân giúp ta để mắt đến thê nhi ta, Lâu Khúc kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp hai vị!"
Thu Mộng Kỳ thở dài một hơi, nói: "Thê nhi ngươi hiện ở đâu, bản huyện sẽ giúp ngươi."
"Thảo dân nhà ở ngõ hai phố Xuân Hi, thê tử tên là Lệ Nương, trong nhà có chút sản nghiệp nhỏ, nhưng nay ta gặp nạn vào ngục hơn một năm, cũng không biết họ Khổng kia đã làm gì để uy h**p thê nhi ta, xin đại nhân giúp đỡ trông nom một hai, đừng để mẫu tử họ bị bắt nạt, thảo dân kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng báo đáp ân đức của đại nhân." (Editor: biết ngay mà, mấy vụ liên kết với nhau quãi)
Thu Mộng Kỳ nghe vậy, liếc mắt nhìn Tô Vận, cả hai cùng cười, thật đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Tô Vận nói: "Lâu Khúc, người thân của ta hiện đang mở một xưởng nhỏ trong thành, không ngờ viện họ thuê ở phố Xuân Hi lại đúng là nhà ngươi, hiện giờ Lệ Nương đang làm việc ở xưởng của ta, nữ nhi ngươi là Phù Nhi đã kết thành bằng hữu với muội muội ta, còn mấy tên lưu manh được phái đến giám sát mẫu tử họ thì đều đã bị Thu đại nhân thu nhận làm việc, ngươi nói xem chuyện này có phải là vô tâm cắm liễu liễu thành rừng không?"
Tôn Cẩm kinh ngạc nói: "Vương Tiểu Bảo là người Khổng Hưng Hiền phái đi giám sát người nhà Lâu Khúc, đại nhân mà để hắn ở bên cạnh, chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao?"
"Người giao việc cho Vương Tiểu Bảo và đám người hắn không phải là Khổng Hưng Hiền trực tiếp ra mặt, ở giữa còn có một tên quản sự, hai bên không biết gì về nhau, chuyện này vốn ta đã định hỏi Tiểu Bảo, chỉ là hôm đó -- khụ, vì chút chuyện nhỏ nên quên mất, nhưng bọn Tiểu Bảo giờ đã quay đầu là bờ, không còn giúp kẻ ác làm điều xằng bậy, ta sẽ hỏi kỹ lại họ, nếu đúng là thế, thì đúng là chó táp phải ruồi."
Hôm đó vốn định hỏi Vương Tiểu Bảo vì sao trước đây cứ nhằm vào Lệ Nương, nhưng vì giận dỗi với Tô Vận nên quên mất, sau đó Tiểu Bảo đã tự mình quản thúc đám tiểu đệ không được gây sự với mẫu tử Lệ nNương, cô cũng không nhắc lại chuyện đó.
Lâu Khúc nghe tin này mừng đến phát cuồng, thê nhi bình an, hắn còn nhận tội vớ vẩn gì?
"Đại nhân, thảo dân bị oan!"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian 2023-06-22 21:01:06~~2023-06-23 21:06:49~~
Cảm ơn thiên thần tặng pháo phản lực: 郁非 1 cái;
Cảm ơn thiên thần tặng lựu đạn: 请尊重作者的劳动成果 1 cái;
Cảm ơn thiên thần tặng mìn: 龚佑熙、独自漫游、请尊重作者的劳动成果、宝宝巴士、阿柴爱吃冰西瓜、一头牛 mỗi người 1 cái;
Cảm ơn các thiên thần đã tưới dinh dưỡng: 霖飞 99 chai; oylpxslk 22 chai; 潘啊皮, 随缘 mỗi người 20 chai; 香菜君 11 chai; 原上草, LeT's, 不吃芹菜 mỗi người 10 chai; 奶油小生 5 chai; 绝交一分钟 3 chai; 27968822, 独步寻花?, hihihia, 风 mỗi người 2 chai; 小羊昕昕, Moraynia, 53000629, 哎呀呀0806, 步流浪 mỗi người 1 chai;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.