Đến ngõ cũ mới phát hiện, những người không mua nổi, không xây nổi nhà trong thành, lại không có đất canh tác, phần lớn đều tập trung ở nơi này. Những căn nhà chật hẹp san sát nhau, xen kẽ trong đó là hàng trăm túp lều tranh, cứ thế chen chúc nối tiếp nhau thành một mảng dày đặc.
Nhà của Hoán Nhi chính là một trong những túp lều tranh ấy, diện tích bé bằng bàn tay được ngăn thành hai gian nhỏ bên trong và bên ngoài.
Mái cũng tường đều được lợp bằng cỏ tranh, trông như chiếc áo rách được vá chằng vá đụp từng lớp, tuy đơn sơ nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, so với những căn lều tranh lộn xộn khác thì vẫn dễ chịu hơn đôi chút.
Mẫu thân của Hoán Nhi nằm trong gian trong được ngăn bằng vách cỏ tranh, trong nhà thoang thoảng mùi thuốc.
Vừa bước vào lều tranh, Hoán Nhi liền chạy thẳng vào gian trong, miệng gọi: "Nương!"
Nghe thấy bên trong có tiếng ho, xem ra bệnh tình của phụ nhân không nhẹ.
"Hoán Nhi... nương e là không qua được... con của ta, nếu ta không còn thì ngươi phải làm sao đây... khụ khụ khụ khụ..." Giọng nói rất yếu ớt, nghe cũng còn trẻ.
"Nương, người đừng nói vậy... huyện thái gia đích thân đến thăm người rồi, đã cho người đi mời đại phu, người cố một chút nương-" Hoán Nhi sốt ruột gọi mẫu thân, giọng đã mang theo tiếng nức nở khe khẽ.
Thu Mộng Kỳ không để ý chuyện nam nữ tránh hiềm, vội vàng bước vào nội thất.
Trong phòng đặc biệt ngột ngạt, phụ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918583/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.