Thu Mộng Kỳ vốn nghĩ mình đã thành ra thế này, ít nhiều cũng có thể cầu được chút an ủi từ nàng, nào ngờ Tô Vận lại lạnh nhạt đến thế, khiến cô như bị một sợi dây trói chặt lồng ngực, trái tim vốn nóng hổi như bị ném vào hầm băng âm mấy chục độ.
Cô cố nhịn cơn chua xót dâng lên nơi sống mũi, nói: "Là ta tự chuốc lấy, không dám uất ức."
"Ngươi không dám? Ta thấy ngươi dám thật."
Lúc này hẳn là buổi tối, bên cửa sổ có thắp một ngọn nến, nửa khuôn mặt của Tô Vận ẩn trong bóng tối, lúc sáng lúc tối, nhưng từ đôi môi mím chặt của nàng có thể thấy rõ, nàng đang rất giận.
Thu Mộng Kỳ bị nàng dằn một câu, không nói gì, cố chống tay lật người, quay khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt vào phía trong giường, có phần giận dỗi, không muốn nhìn nàng, cũng không muốn để nàng thấy dáng vẻ mình đang khóc.
Cũng cảm thấy xấu hổ vì bản thân vừa rồi còn tìm cách cầu an ủi nơi nàng.
"Quay lại đây-" Giọng Tô Vận mang theo mệnh lệnh nặng nề.
"Không quay." Tính khí bướng bỉnh của Thu Mộng Kỳ cũng nổi lên.
"Ngươi-"
Tô Vận hít sâu một hơi, nói: "Ngươi không muốn ta ở đây thì ta đi, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết vì sao ta lại tức giận-"
Thu Mộng Kỳ tuy thấy bị lạnh nhạt thật khó chịu, nhưng cũng chẳng mong nàng bỏ đi, nói: "Ta biết ta ngu ngốc, dù ta làm gì cũng là sai, ngươi không cần phí lời!"
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918595/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.