Đoàn người của An Vương ngủ lại một đêm tại trạm dịch Phong Bình huyện, sáng sớm tỉnh dậy hai mắt đều sưng phù thâm đen, vừa nhìn đã biết là không ngủ ngon.
Tâm trạng cũng tệ, chê trạm dịch ở đây bẩn thỉu, lộn xộn, điều kiện sinh hoạt kém, ăn uống cũng chẳng ra gì, cái gì cũng không vừa ý.
Nói đi nói lại thì vẫn là Phong Nhạc huyện tốt hơn, ai ai cũng là nhân tài, huyện lệnh nói chuyện lại dễ nghe, trạm dịch ở thoải mái, đồ ăn cũng hợp khẩu vị, nghĩ vậy lại càng thấy không thể ở lại thêm, liền hạ lệnh quay về thẳng Phong Nhạc huyện.
Thuộc hạ không hiểu liền hỏi: "Vương gia, nay việc đã xong xuôi, cũng đã điều tra rõ ràng pháp chế muối mới là do Phong Nhạc huyện khởi xướng đầu tiên, chúng ta về kinh phục mệnh là được, cần gì phải quay lại Phong Nhạc?"
Trong mắt thuộc hạ, Phong Nhạc càng về phía đông gần biển, còn Phong Bình huyện thì đã là đường về kinh, quay lại Phong Nhạc là không cần thiết.
"Đã điều tra rõ ràng, thì cũng phải quay lại nói một tiếng với Thu huyện lệnh để hắn yên tâm."
Thuộc hạ còn muốn nói thêm, người bên cạnh liền vội kéo áo hắn, chờ ra khỏi cửa mới mắng: "Không hiểu thì đừng có hỏi bừa, Vương gia muốn đi đâu thì đi, tới lượt ngươi nhiều lời."
"Nhưng ta nói cũng đâu sai, quay lại cũng phải vòng đường thêm một đoạn..."
"Hiểu cái rắm, Vương gia quay lại là muốn tìm Thu huyện lệnh kiếm chút chỗ tốt, hiểu chưa, suỵt--" người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918609/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.