Đáng tiếc là, cái gọi là "nhẫn nhục chịu đựng vì đại cục" của Mạnh Nguyên Châu lại chẳng mang đến cho gã vinh hoa phú quý như mong đợi.
Trái lại, chuyện gã canh cửa cho quận chúa Linh Lung và thái tử chẳng biết vì sao lại truyền ra ngoài, trong chốc lát trở thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu của mọi người.
Bề ngoài thì không cho phép nghị luận chuyện của hoàng gia, nhưng sau lưng thì ai cấm cho được? Huống hồ mọi người chỉ nói Mạnh nhị công tử của Mạnh các lão canh cửa cho thê tử và gian phu, cũng không chỉ đích danh gian phu họ tên là gì, thái tử thì không thể nói, nhưng Mạnh Nguyên Châu thì ai không dám bàn?
Người Mạnh gia vì chuyện này mà ở khắp Kinh Đô đều không ngẩng đầu lên, Mạnh các lão lên triều cũng yên tĩnh hơn hẳn mọi khi, ánh mắt châm chọc từ những người xung quanh bắn tới như từng mũi tên nhọn, khiến ông ta cảm thấy mặt mũi mình bị ném mất sạch sẽ.
Hôn sự của Mạnh lão tam cũng vì thế mà tan vỡ, mấy người huynh đệ không ai còn nhìn Mạnh Nguyên Châu với sắc mặt tử tế.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Mạnh Nguyên Châu đã trở thành trò cười khắp Kinh Đô, đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ, khiến gã nhục nhã đến mức chỉ muốn chết quách cho xong.
Không còn cách nào khác, gã đành bảo quận chúa Linh Lung đi tìm thái tử, xin hắn vận dụng quan hệ điều chuyển mình rời khỏi Kinh Đô, nếu cứ tiếp tục ở lại thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918620/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.