Buổi tối, Tô Vận phải về Tô gia, Thu Mộng Kỳ thì nhìn nàng với ánh mắt tội nghiệp đáng thương.
Tối qua mới vừa cùng nhau lăn lộn trong sóng tình thắm thiết, nay đã phải đơn độc phòng không, trong lòng cô trăm phần không cam lòng.
Tô Vận bất đắc dĩ nói: "Người ta bảo trước khi cưới không được gặp nhau, chúng ta không những gặp, mà còn --"
Thời cổ đại vốn có tục kiêng kỵ: gặp nhau nhiều trước hôn nhân thì sau hôn nhân sẽ khó gặp. Trước khi hai bên thành thân, thường rất ít khi tùy tiện gặp mặt nhau.
Nhưng công việc của Thu Mộng Kỳ và Tô Vận lại cần thường xuyên bàn bạc cùng nhau, tối về nhà nghỉ ngơi thì còn tạm, chứ bảo ngày nào cũng không gặp thì sao mà được.
Huống hồ gì, hai người bọn họ đều là linh hồn hiện đại, đâu cần phải tuân thủ mấy lễ tiết cổ xưa đó.
Tô Vận cũng không thật sự muốn tuân theo, chỉ là kiểu dính nhau như vậy, có phải hơi quá không?
"Chuyện khác thì ta có thể nghe họ, riêng chuyện này thì không được."
Tô Vận bất đắc dĩ nói: "Được rồi, không nghe họ thì nghe nàng."
Thu Mộng Kỳ cười nói: "Vậy tối nay ta có thể đến nhà ngươi ăn cơm tối không? Đã lâu rồi không gặp nhạc phụ nhạc mẫu, thật rất nhớ."
Nhớ nhạc phụ nhạc mẫu thì là giả, không nỡ rời lão bà mới là thật, chỉ muốn được bám lấy nàng.
Tô Vận hơi nheo mắt lại: "Quả là học được cái thói được một tấc lại muốn tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918625/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.