Bên bờ sông Lăng Thủy, một nhánh của Tây Giang, có một khu nhà ở, trong đó đan xen ba con ngõ, lần lượt là ngõ Tân Nhất, ngõ Tân Nhị và ngõ Tân Tam. Viện mới của Thu Mộng Kỳ tọa lạc tại ngõ Tân Tam dọc theo bờ sông, có thể nhìn thẳng ra cảnh sông.
Viện có hai gian, hai người ở thì dư dả.
Viện của Ảnh Thất, Vương Tam và những người khác cũng ở gần đó, khoảng cách không xa nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập.
Hiện tại phần chính của viện đã hoàn thiện toàn bộ, thợ thủ công đang lát gạch trong sân, hoàn thiện các chi tiết trang trí.
Thấy hai người đến, đốc công phụ trách tu sửa viện vội vàng nghênh đón, nói: "Đại nhân, ngài đến rồi, mấy ngày nay công nhân đều đang hết sức gấp rút thi công, nhất định sẽ kịp trước ngày thành hôn mà hoàn công."
Thu Mộng Kỳ gật đầu, rồi quay sang hỏi Tô Vận bên cạnh: "Căn nhà này sửa xong là có thể dọn vào ở ngay không? Có bị nhiễm formaldehyde không?"
*formaldehyde (甲醛) là một chất khí độc hại, thường xuất hiện trong các vật liệu xây dựng hoặc đồ nội thất mới. Vd: Gỗ ép (ván MDF, HDF, ván dăm...),Keo dán công nghiệp (nhất là loại rẻ tiền) hay Sơn, véc-ni, chất chống mối mọt...
Đốc công không hiểu hai người đang nói gì, liền đứng khoanh tay một bên chờ lệnh.
Tô Vận nói: "Vật liệu xây dựng của viện chủ yếu là đá, gạch và gỗ, đều sử dụng kết cấu mộng lỗ, hầu như không dùng sơn hay keo dính, lý thuyết mà nói thì sẽ không có ô nhiễm từ vật liệu xây dựng."
*kết cấu mộng-lỗ (榫卯结构): Là một kỹ thuật lắp ráp truyền thống trong kiến trúc và đồ mộc Trung Hoa, được dùng phổ biến trong xây nhà, làm đồ nội thất, mà không cần đến đinh, vít hay keo dán.
Đốc công đại khái cũng đoán ra được vài phần, vội vàng nói: "Bẩm Tô cô nương, keo dùng để kết dính đều là keo bóng cá, thứ này tuy hơi đắt nhưng không có độc, ngửi cũng không sao. Gỗ sử dụng cũng là gỗ chín đã phơi mấy năm, vừa xây xong là có thể dọn vào ở."
Thu Mộng Kỳ lại nói: "Thôi bỏ đi, cũng không vội gì phải dọn vào."
Công đoạn thì đúng là như vậy, nhưng ai dám đảm bảo từng thanh gỗ đều là gỗ chín, sức khỏe của lão bà vẫn là quan trọng nhất.
Nói đến đây, Thu Mộng Kỳ quay đầu lại nhìn Tô Vận.
Tô Vận nghĩ ngợi một lúc, nói: "Tiệc rượu làm ở nha môn cũng được, sau vài tháng nữa rồi dọn vào cũng không muộn."
Vậy là quyết định như thế.
Hai người lại tay trong tay đi xem nội viện, đám công nhân cúi đầu làm việc, không dám nhìn thẳng vào hai người phía trước. Tuy rằng trước khi thành thân thì ít khi thấy nữ nhân chủ động đến phu gia chỉ trỏ khắp nơi, nhưng đại danh của đại tiểu thư Tô gia ai mà chưa từng nghe, đến cả huyện thái gia vừa rồi nói chuyện, câu nào cũng phải hỏi qua ý nàng một tiếng, đủ để thấy Tô cô nương được thái gia sủng ái và ỷ lại cỡ nào.
"Bên này là phòng sinh hoạt, bên này là thư phòng..." Thu Mộng Kỳ vừa đi vừa lẩm bẩm, "Phòng ngủ cũng rộng, ta thích..."
Tô Vận nói: "Ta cảm thấy cần thiết phải có hai thư phòng riêng."
Thu Mộng Kỳ nghi hoặc nhìn nàng.
"Về sau công việc của chúng ta sẽ ngày càng nhiều, ngày càng phức tạp, sự phân công cũng sẽ khác nhau, để tránh ảnh hưởng lẫn nhau, việc bố trí hai gian thư phòng vẫn là rất cần thiết."
Thu Mộng Kỳ lập tức phản đối, nếu đã phân thư phòng, thì sau này chẳng phải còn phải phân phòng ngủ nữa sao, không được, không được.
"Ta không quấy rầy nàng là được, dù là ở nhà, ta cũng muốn nhìn thấy nàng công tác học tập."
Tô Vận nhỏ giọng: "Như thế nào, mỗi ngày cùng giường chung gối, chân kề chân ngủ vẫn chưa đủ sao?"
Hiện giờ Thu Mộng Kỳ đang say mê Tô Vận đến phát cuồng, chỉ một câu "cùng giường chung gối, chân kề chân ngủ" nhẹ nhàng như thế thôi cũng đủ khiến cô tưởng tượng miên man, tâm thần xao động, cô khẽ ho một tiếng: "Thế thì sao mà đủ."
Cô hận không thể lúc nào cũng dính chặt lấy người nàng.
Nhìn về phía phòng ngủ không xa, cô chỉ mới đứng ở cửa thôi mà trong đầu đã hiện lên đủ loại cảnh tượng mỗi tối cùng nữ nhân trước mắt này ngủ chung một giường, hôn môi, dây dưa, rồi chìm vào giấc ngủ, lại cùng nhau thức dậy.
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã không thể kiềm chế nổi.
Tô Vận nhìn dáng vẻ dính người này của cô, bỗng nhiên bật cười: "Ta hỏi nàng, khi xưa còn đi học, có một lần trước tiết thể dục, nàng đưa ta một mảnh giấy, bên trên chép một đoạn văn, đó là có ý gì?"
Thu Mộng Kỳ vừa nghe, tai lập tức đỏ ửng, đỏ rực như máu.
Rõ ràng là nhớ ra rồi.
Nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ: "Chuyện khi nào, ta không nhớ gì cả."
Hồi đó còn nhỏ, mới mười ba mười bốn tuổi, còn chưa đến độ tuổi biết yêu, vậy mà đối với Tô Vận lại đã có thứ tình cảm mơ hồ, không rõ là gì, chỉ biết cứ muốn sáp lại gần, cứ quấn lấy nàng, còn hay làm mấy hành động thân mật.
Thậm chí còn chép mấy đoạn quá trớn rồi đưa cho nàng xem.
Tô Vận nhìn hai cái tai hồng hồng, cả đôi má cũng ửng đỏ kia, khẽ gật đầu: "Cũng đúng, ta quên mất, trí nhớ của nàng không được tốt lắm."
Thu Mộng Kỳ lúng túng, đưa tay kéo tay áo nàng: "Chuyện hồi đó nhắc lại làm gì, không phải nên nhìn về phía trước sao."
Tô Vận lại như có điều suy ngẫm: "Nhưng người nào đó hồi ấy, cứ như một con mèo con vừa bướng bỉnh vừa dính người, ta thật sự không nhịn được, hay nhớ đến nàng."
"Đừng nói nữa, ta ghen." Thu Mộng Kỳ hừ một tiếng.
"Ghen với chính mình thì có gì ngon đâu, bạn học Thu?"
"Nàng nói vậy làm ta thấy mình bây giờ thật vô dụng."
"Không có người hồi đó, thì làm sao có người bây giờ."
"Ta mặc kệ."
Đang nói, bên ngoài viện chợt vang lên tiếng vó ngựa, chẳng bao lâu sau đã có người chạy chân vào sân.
"Đại nhân, Lịch Châu Lý Thái Lý thứ sử phái người đến nha môn, mời ngài ngày mai đến quận một chuyến."
Thu Mộng Kỳ gật đầu, sai người lui xuống.
Tô Vận nói: "Chắc là Lý Thái chuẩn bị lên đường nhậm chức ở Lịch Châu, gọi nàng tới để bàn giao một số công việc."
"Nàng muốn đi cùng ta không?"
Tô Vận lắc đầu: "Nếu là ở Phong Nhạc thì cũng không cần kiêng kỵ, nhưng lên quận thì danh không chính, ngôn không thuận, để sau đi."
Thu Mộng Kỳ ừ một tiếng, rồi nói tiếp: "Dù sao ở đâu thì lão bà vẫn là lớn nhất."
...
Đợi hai người từ nhà mới bước ra, liền lên xe ngựa quay về nha môn.
Vừa leo lên xe, Thu Mộng Kỳ đã muốn tựa vào người Tô Vận, nhưng Tô Vận thấy cô tay chân lộn xộn lại thêm hôm nay là Vương Tiểu Bảo cầm cương phía trước, lỡ phát ra động tĩnh gì thì không hay, thế là viện cớ nóng người để ngăn cô động tay động chân.
Thu Mộng Kỳ không có cách nào, đành vén rèm xe nhìn ra ngoài.
Nào ngờ lại bắt gặp một bóng người quen thuộc, cô vội kéo tay áo Tô Vận nói: "Kia chẳng phải là Yến Nhi sao? Sao lại ngồi một mình bên vệ đường, trông có vẻ không vui."
Tô Vận nghe nhắc tới Đới Yến, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quả nhiên thấy một thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi dắt ngựa tựa vào gốc cây bên đường, một mình sầu muộn.
Thu Mộng Kỳ nói: "Nha đầu dạo gần đây không phải suốt ngày dính lấy Triệu Nhuế sao? Sao giờ lại một mình buồn rầu thế này, chắc là Triệu Nhuế bận rộn đến mức chẳng có thời gian quan tâm tới nàng."
Tô Vận định nói lại thôi, dù bận rộn cũng có cách để ở bên nhau. Khi nàng bận, nếu Thu Mộng Kỳ làm loạn, chỉ cần một ánh mắt dỗ dành, để cô biết trong lòng mình vẫn có cô, cô liền vui vẻ mà ngoan ngoãn ngay.
Thu Mộng Kỳ còn đang lầm bầm: "Haiz, chuyện kia xảy ra lúc trước, ta cứ nghĩ hai người họ sẽ không bao giờ dây dưa với nhau nữa, ai ngờ lại dính nhau không rời, Vận Vận, nàng nói xem, Yến Nhi có phải đang muốn Triệu Nhuế chịu trách nhiệm không?"
Tô Vận lắc đầu: "Triệu Nhuế lớn tuổi hơn, lại sống nội tâm, nếu đã trót làm tổn thương người khác thì sẽ cố gắng bù đắp, có thể nhường thì sẽ nhường, chỉ là không biết trong lòng Yến Nhi đang nghĩ gì."
Nghe xong, Thu Mộng Kỳ lại cảm thấy trong lời ấy có ý khác, đôi mắt láo liên nhìn nàng: "Chẳng lẽ nàng nghĩ giữa hai người đó có tình ý gì sao? Hự... hôm ở xưởng đóng thuyền, nàng còn dẫm lên gót chân ta, không cho ta mở miệng, có phải lúc ấy nàng đã nhận ra điều gì rồi không?"
"Tuy chuyện nữ tử thích nhau xác suất rất thấp, nhưng không thể nói là không có. Triệu Nhuế có thể không nghĩ đến chuyện đó, nhưng Yến Nhi thì khó nói."
Thu Mộng Kỳ như vừa nhận ra điều gì, gật gù: "Bảo sao ta cứ thấy nha đầu đó có cái kiểu điệu đà, yểu điệu khác thường." (Editor: thì ra đây là 'radar nhận biết đồng bọn' trong truyền thuyết của làng gốm bát tràng sao?)
Lúc Đới Yến mới bước chân vào nha môn, nàng đã tỏ ra có hảo cảm khác thường đối với cô. Không thể không thừa nhận, tiểu cô nương ấy e rằng vốn dĩ là người thiên sinh ái nữ, trong lòng đ*ng t*nh đều chỉ hướng về nữ tử.
Nhưng lời này cô không dám nói ra, vì hồi Đới Yến mới đến nha môn, phản ứng của Tô Vận cũng là lạ, thêm chuyện thì chẳng ích gì.
"Haiz, Vận Vận, nàng xem tiểu nha đầu thật đáng thương, Triệu Nhuế không để ý tới nàng ấy, cha nàng ấy lại vùi đầu trong xưởng thủy tinh, nha đầu này lại không thích chơi với mấy cô nương như Nhiễm Nhi hay Lâm Nhi, còn Triệu Trúc thì cũng bận rộn, ta thật sự thấy thương nàng ấy, đến cả lão bà cũng không có."
"Câu đó mà nói trước mặt nàng ấy, thì thật sự sẽ đánh nàng đấy."
Thu Mộng Kỳ cười hì hì hai tiếng: "Một thanh niên ưu tú thế này, lại đắm chìm trong những chuyện tình cảm linh tinh, thật là đáng tiếc, ta thấy nên kéo nàng ấy ra mới được."
Tô Vận nghe xong cũng không ngăn cản.
Thu Mộng Kỳ lập tức bảo Vương Tiểu Bảo tấp xe vào lề, rồi tự mình chui ra khỏi xe ngựa.
Đới Yến thấy Thu Mộng Kỳ đột nhiên xuất hiện trước mặt, liền trừng mắt nhìn cô một cái, không vui nói: "Ngươi đến làm gì?"
"Sao mỗi lần gặp ta, hiền muội đều tỏ ra khó chịu như thế, thật khiến ta đau lòng quá đi."
"Biến, biến, biến, ta lười để ý tới ngươi."
"Dù gì ta cũng là một vị huyện thái gia, ngươi thế này là rất vô lễ, hài tử vô lễ thì không ai thích!"
Nửa đầu câu nói, Đới Yến còn trợn trắng mắt sắp lật lên trời, nhưng vừa nghe đến đoạn sau, sắc mặt khựng lại một chút.
"Sao hả? Chỉ có những cô nương đoan trang biết tiến biết lui thì mới xứng đáng được người yêu thích sao?" Nói xong lại lộ ra vẻ mất tự nhiên.
Thấy nàng như vậy, nghi ngờ trong lòng Thu Mộng Kỳ lập tức biến thành chắc chắn, cô mỉm cười nói: "Đương nhiên không phải, những cô nương như hiền muội, ngây thơ đáng yêu lại hoạt bát cũng rất được người thích. Nhưng ngươi phải biết, để khiến người khác thích mình, ngoài tính cách tốt, diện mạo ưa nhìn, còn một điều không thể thiếu."
Đới Yến bán tín bán nghi nhìn cô.
Thu Mộng Kỳ ngẩng cằm lên, nói: "Còn phải có giá trị. Giá trị này có thể thể hiện ở thành công, trí tuệ, quyền lực, địa vị v.v... Ngươi nghĩ xem, ai mà không ngưỡng mộ người mạnh mẽ? Người càng mạnh mẽ thì càng dễ thu hút ánh nhìn, thậm chí sự mạnh mẽ ấy còn có thể che lấp đi mọi khuyết điểm khác, khiến người ta mê mẩn đến mụ mị đầu óc."
"Ta không tin. Ngươi... ngươi như vậy mà có mạnh mẽ gì, thế mà Vận tỷ vẫn sẵn sàng đi theo ngươi. Chứng tỏ mấy lời ngươi nói không đáng tin."
Thu Mộng Kỳ không ngờ bị vả mặt nhanh đến thế, có chút lúng túng, vội nói: "Ngươi nói gì vậy, sao ta lại không mạnh? Ở Phong Nhạc huyện ta không phải là người đứng đầu sao? Hơn nữa ta vừa mới thăng chức thành quận thủ Tân Hội, tính ra là quan lớn nhất trong toàn quận. Theo lý mà nói, ngươi gặp ta phải quỳ xuống hành lễ. Vận tỷ của ngươi đương nhiên là vì lòng ngưỡng mộ người mạnh mẽ mới si mê ta như vậy, nếu không sao có thể thủy chung một lòng theo ta đến thế?"
Nói một tràng mà mặt không đỏ, tim không loạn, đến cả Đới Yến cũng bị cô thuyết phục.
Nhưng ngoài miệng vẫn không phục, khoanh tay quay mặt nhìn sang chỗ khác: "Cho dù ngươi nói đúng thì liên quan gì đến ta?"
"Ý ta là, ngươi cứ ngày ngày không làm gì, dắt ngựa lông nhông ngoài phố không có mục tiêu, ngươi nhìn quanh xem, ai mà không đang chăm chỉ cố gắng làm việc để gây dựng cuộc sống cho mình. Hiện tại ngươi cũng đâu có người trong lòng, chi bằng đi theo ta làm việc, rèn luyện năng lực bản thân, tương lai còn có thể hấp dẫn được phu quân của mình."
Đới Yến nghe xong, liền bực bội: "Ngươi nói linh tinh gì đấy? Ta đi tìm phu quân thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi là nam nhân mà ban ngày ban mặt đi nói với ta mấy lời như vậy, chẳng ra thể thống gì."
Thu Mộng Kỳ chống nạnh nói: "Ta là thân phận gì? Ta đây là lấy thân phận huynh trưởng để giáo dục ngươi, cũng là lấy thân phận phụ mẫu chi quan để cảm hóa bá tánh. Cái đầu nhỏ của ngươi đừng nghĩ lung tung, chỉ hỏi ngươi có muốn tiếp tục lãng phí thanh xuân hay không. Ta cũng không nhất thiết phải giúp ngươi, thấy ngươi đáng thương nên mới kéo một tay, đổi lại là người khác ta còn lười quan tâm."
Đới Yến đáng thương lại bị một đống lý lẽ ngược ngạo này thuyết phục, nhưng vẫn còn do dự: "... Nhưng ta là nữ tử, theo ngươi ta biết làm gì đây? Ta không có bản lĩnh, cũng không phải nam nhân để có thể làm quan nọ chức kia..."
"Gì mà 'làm quan nọ chức kia', theo ta làm việc thì không có chuyện ăn không ngồi rồi. Với lại nữ tử thì sao? Người như Triệu Nhuế bây giờ đang quản cái xưởng to cỡ nào ngươi không biết sao, còn có Triệu Trúc, cả Vận tỷ của ngươi, hiện tại đám nha dịch toàn huyện đều nghe theo sự điều phối của nàng. Tuy ngươi không giỏi văn, nhưng lại giỏi võ, chẳng lẽ cứ để uổng phí võ nghệ một thân của ngươi?"
"Thật sao?" Đới Yến rõ ràng đã động tâm, chủ yếu là dạo gần đây Triệu Nhuế không để ý đến nàng, nàng thực sự không biết nên phá băng thế nào, đôi khi cũng cảm thấy mình không có gì, chẳng ra sao, mỗi lần thấy Triệu Nhuế trước mặt người khác tỏ ra bản lĩnh như vậy, nàng lại thấy mặc cảm vô cùng.
Giờ nghe Thu Mộng Kỳ nói thế, nàng thấy dường như bản thân vẫn còn hy vọng.
"Ngươi không tin ta, thì ít nhất cũng phải tin cha ngươi, tin Vận tỷ của ngươi. Ta kéo ngươi vào, chuyện phân công việc thế nào sau cùng đều do Vận tỷ của ngươi sắp xếp. Tỷ ấy sẽ không để ngươi mai một."
Lời này nghe rất có lý, Đới Yến liếc nhìn về phía xe ngựa ven đường, thấy Tô Vận ở trong xe cũng đang nhìn nàng, khẽ gật đầu mỉm cười.
Tâm trạng vốn đang ủ rũ của nàng lập tức được vực dậy, nàng nghiến răng nói: "Được, sau này ta sẽ theo ngươi."
Dù sao cũng phải cố gắng ra dáng một con người, như vậy đứng trước mặt Triệu Nhuế mới không phải luôn mang dáng vẻ bé nhỏ yếu đuối, dùng chuyện cũ để tiếp cận nàng, khiến nàng phải nhân nhượng, cuối cùng là chán ghét.
Thu Mộng Kỳ cười tươi, Đới Yến đi theo mình, Đới Hùng lại nắm cổ phần trong xưởng thủy tinh, cả nhà này cộng với quan hệ các sơn trại xung quanh, chẳng phải là gom về hết trong tay sao?
Mạng lưới này, sớm muộn gì cũng phải thu lại từng chút một.
"Về sau ngươi chính là đội trưởng cận vệ bên cạnh ta và Vận Nhi. Được rồi, Đới đội trưởng, về chuẩn bị đi, mai theo ta đi một chuyến, đến Tân Hội quận."
----
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian 2023-08-□□.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Nguyên Tử Nhóc Con, Lục Ngô, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Tokuisuzuko 28 bình; Đêm Ngôi Sao, Trần Tai Họa, mỗi người 10 bình; Cửu Ngạn, @ Toàn Nghệ, mỗi người 5 bình; Tư Đồ Dật 2 bình; Hoa Lấy Mạt Tô Trần Nhi, Moraynia, Học Vẹt Miêu, Tại Chỗ Mãn Huyết Sống Lại, Tiểu Cùng, Hihihia, Amber Nhạc, mỗi người 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.