Buổi tối, Thu Mộng Kỳ về đến nhà lúc ấy, nôn nóng không kịp chờ liền đi tới tây sương phòng, không ngờ Tô Vận lại không ở đó, nàng trở về Tô gia nghỉ lại .
Khi hôn kỳ càng lúc càng gần, nàn có thể không ở nha môn thì đều không ở, phần lớn thời gian đều về Tô gia.
Thu Mộng Kỳ không khỏi thấy có chút hụt hẫng, nghĩ đến tình cảm sâu nặng giữa Lý Thái và La thị ban ngày, sợi tơ nhung nhớ trong lòng càng lúc càng siết chặt.
Rõ ràng mới gặp nhau hôm qua, vậy mà chỉ mới cách nhau một ngày một đêm, đã nhung nhớ đến mức này.
Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm để đợi giai nhân, cứ nghĩ rằng Tô Vận sẽ đến từ sáng sớm, vậy mà chờ mãi lại thấy Trương Yên tới.
Những ngày gần đây Trương Yên bận rộn truyền bá tin tức hoàng đế hạ lệnh thu gom bạc cứu tế và thu hồi ruộng muối, cố gắng trong thời gian ngắn nhất phá hủy hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng mà dân chúng còn dành cho triều đình và hoàng thất.
Vừa bước vào cửa đã nhìn quanh phòng một vòng, không thấy Tô Vận, nàng nói: "Ta còn tưởng muội ấy đang ở nha môn."
Thu Mộng Kỳ uể oải đáp: "Ta cũng mong là vậy."
Trương Yên thấy cô không xem mình là người ngoài, cười nói: "Đại nhân và muội ấy tình sâu nghĩa nặng, thật khiến người khác phải ghen tị."
"Ta yêu nàng là thật, nhưng nàng có yêu ta hay không thì ta không biết, giờ còn không thèm đến, chắc là không muốn gặp ta rồi."
Trương Yên vốn từng có một cuộc hôn nhân bất hạnh, không hứng thú gì với loại "cẩu lương" này, liền lập tức đổi chủ đề.
"Đại nhân, hai ngày nay ta phát tin tức ra ngoài, nhìn phản ứng của dân chúng, đối với việc ngăn chặn việc thâu tóm ruộng đất, lấy lại ruộng từ tay người giàu, ta có chút suy nghĩ."
Nhắc đến chính sự, Thu Mộng Kỳ lập tức nghiêm túc, ngồi thẳng người nói: "Ngươi có kế sách gì?"
"Hiện tại hoàng đế đã hạ chỉ yêu cầu quyên góp bạc cứu tế, số tiền khổng lồ như vậy, chỉ dựa vào dân thường thì chắc chắn không được. Người trong toàn Tân Hội quận đều không thể tránh khỏi, chi bằng nhân cơ hội này áp dụng thuế điền sản với tầng lớp phú hộ, khởi động chế độ quan thân nhất thể nạp thuế."
Nghe đến "quan thân nhất thể nạp thuế", Thu Mộng Kỳ hơi sững lại. Chế độ này vốn được thực hiện vào thời Ung Chính nhà Thanh, buộc cả quan lại và thân sĩ cũng phải nộp thuế. Do đụng chạm lợi ích của tầng lớp địa chủ nên việc thi hành cực kỳ gian nan, nhưng cuối cùng vẫn được thực hiện rộng rãi.
Trước đây Tô Vận cũng từng suy tính đến chuyện này, chỉ là lúc ấy quyền lực của các nàng chỉ giới hạn trong phạm vi Phong Nhạc huyện. Nếu làm lớn chuyện, tầng lớp địa chủ và quan lại chắc chắn sẽ không phục, việc này sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó quan thân khắp cả Đại Diễm triều chắc chắn sẽ đồng loạt phản kích, đó cũng là lý do vì sao các nàng vẫn luôn do dự chưa hành động. Cuối cùng cũng chỉ miễn bớt các loại tạp thuế, thu địa thu 10% với dân thường là hết, tầng lớp quan lại và địa chủ hoàn toàn không bị tổn hại.
Không ngờ Trương Yên lại là người nhắc lại việc này vào lúc này, khiến cô không khỏi kinh ngạc. Một là ngạc nhiên vì Trương Yên vốn xuất thân từ sĩ tộc mà lại có thể đưa ra một quan điểm vượt qua lợi ích giai cấp của bản thân, đây quả thực là một điều rất đáng khâm phục. Hai là, dù bây giờ cô đã là quận thủ Tân Hội, nhưng quyền lực cũng chưa đủ để chống đỡ một chế độ "quan thân nhất thể nạp thuế" như vậy.
Cô đem những lo ngại này nói cho Trương Yên biết.
Trương Yên không ngờ vị quận thủ tuổi còn trẻ trước mắt này lại đã từng cân nhắc đến vấn đề này, trong lòng không khỏi có chút chấn động.
Thu Mộng Kỳ cười ngượng: "Là do Khanh Vận nghĩ ra, không liên quan đến ta. Nhưng những lo ngại ấy hiện tại vẫn còn, có lẽ lúc này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để triển khai chế độ này."
Trương Yên lại lắc đầu nói: "Khởi động chế độ này không phải để buộc quan thân nộp thuế, mà là lợi dụng cái cớ hoàng đế giao chỉ dụ quyên góp cứu tế, nhân cơ hội tung ra chế độ mới, bắt địa chủ quan thân báo cáo diện tích ruộng đất. Những người này vừa nghe nói phải thu thuế theo ruộng, nhất định sẽ khai gian, báo thiếu. Chúng ta sẽ lập sổ sách, sau đó phái người đo đạc kỹ càng, diện tích dư ra sẽ bị thu hồi lại chia cho dân, như vậy họ cũng không thể nói gì. Ít nhất về lý, ta đã chiếm được tiên cơ." (Editor: đỉnh thực sự)
Thu Mộng Kỳ nghe xong, hai mắt sáng bừng.
Đo đạc ruộng đất không phải muốn đo là đo. Nếu là trước đây, thì chính là Thu Mộng Kỳ tự mình ra tay với tầng lớp địa chủ, thế lực địa chủ quan lại chắc chắn sẽ nhằm thẳng vào cô, khiến các nàng tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng bây giờ, là bị hoàng đế ép quyên tiền, đây là chuyện buộc phải làm, có thể coi là mượn gió bẻ măng, dời hướng xung đột, quả là một kế hay.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, không chỉ đo được ruộng đất thật, thu hồi số bị giấu chia lại cho dân, mà còn có thể tranh thủ thu thuế của quan thân đúng là nhất cử tam tiện!
"Nếu làm như vậy, dù quan thân có bất mãn, thì cũng phải trút giận lên đầu hoàng đế, chúng ta chẳng qua là người chấp hành bị ép buộc làm theo mệnh lệnh bên trên."
Trương Yên gật đầu: "Đúng vậy, hai ngày nay chúng ta đã phát tin hoàng đế hạ chỉ cứu tế ra ngoài, kèm theo cả tin hoàng đế thu hồi mấy vạn mẫu đất của Vương gia, còn đặc biệt nhấn mạnh tình cảnh khó khăn của ngài. Hiện giờ dân chúng đều rất đồng cảm với vị quận thủ mới này, xét về dư luận, ngài đang chiếm ưu thế."
Thu Mộng Kỳ vỗ tay cười: "Đất của quan thân nhiều, phải nộp thuế cũng nhiều, chắc chắn sẽ giấu giếm."
Không chừng còn có thể làm thuế luỹ tiến: đất càng nhiều, thuế càng cao, càng dễ khiến họ giấu ruộng.
Lịch triều đại trước từng có kiểm kê ruộng đất, không cái nào là không bị khai man, nếu lần này thật sự làm, chắc chắn cũng sẽ như thế.
Chỉ là sau đó khi đối chiếu số thực tế, cần có biện pháp cứng rắn để thi hành, nhất định phải đảm bảo tính chân thật, cần thiết thì phải điều quân hỗ trợ, nếu không thì công sức đều uổng phí.
"Ý tưởng này rất hay, nhưng việc thực hiện cần tiếp tục làm rõ và hoàn thiện thêm. Đợi Khanh Vận đến, ta sẽ bàn lại với nàng, nếu nàng thấy khả thi, chúng ta sẽ bắt tay vào làm."
Trương Yên thấy ý tưởng của mình và hai vị "người cầm quyền" lại trùng hợp đến vậy, trong lòng vui vẻ vô cùng, nói: "Nếu vậy, ta xin đợi tin tốt của đại nhân và Vận muội muội."
Nói rồi cáo từ rời đi.
Đến xế chiều, Tô Vận mới chậm rãi đến nha môn, Thu Mộng Kỳ không màng gì đến đang ở trong phòng tiếp khách, vừa thấy mặt đã lập tức nhào đến ôm lấy nàng.
Tô Vận miệng thì nói ghét bỏ, nhưng trong lòng lại rất thích dáng vẻ quấn quýt của cô, ngồi trên ghế thư rộng rãi, vừa xoa đầu cô vừa hỏi chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Thu Mộng Kỳ trước tiên thuật lại toàn bộ chuyện Trương Yên đã nói với mình vào buổi sáng.
Tô Vận nghe xong, trầm mặc một lúc, cuối cùng đôi mày giãn ra, nói: "Ta thấy hiện tại chính là thời cơ tốt để làm chuyện này, không hổ là Trương Yên, rất biết chớp lấy cơ hội. Lát nữa ta sẽ tìm tỷ ấy bàn cụ thể chi tiết."
Thu Mộng Kỳ nghe thấy việc này khả thi, cũng không kìm được mà vui vẻ theo.
Lúc này Tô Vận mới hỏi chuyện cô đi quận phủ hôm qua.
Thu Mộng Kỳ liền kể hết mọi việc, khi nhắc đến Hứa Tĩnh Trung thì nói: "Nghe cái tên thôi đã biết thúc phụ ghét bỏ hành vi năm xưa của Hứa Mục Thông đến cỡ nào. Tuy chỉ gặp một lần, nhưng nhìn là biết hài tử đó văn nhã có lễ, ngoan ngoãn dễ mến."
"Tư chất của Lý thứ sứ vốn chính trực, trong việc giáo dục hài tử chắc chắn cũng không qua loa, Hứa Tĩnh Trung theo ông ấy còn tốt hơn nhiều so với theo cha ruột."
"Ta còn tưởng phu thê họ sẽ đổi hẳn họ cho hắn, gọi là Lý Tĩnh Trung, để cắt đứt quan hệ với họ Hứa, không ngờ vẫn để hắn theo họ cha."
"Lý thứ sứ là người căm ghét điều ác như thù, cũng là bậc quân tử. Ông ấy trước nay đã giúp chúng ta rất nhiều, có một cấp trên như vậy đúng là vận khí của nàng, nói ra thì, từ lúc nàng đến vùng này, vận may vẫn luôn rất tốt, nàng có nhận ra không?"
Thu Mộng Kỳ trước đó thật sự chưa từng nghĩ đến, nghe Tô Vận nói vậy thì hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Có sao? Nhưng theo ta thấy, vận may lớn nhất của ta là được gặp nàng, bảo vệ nàng đến Phong Nhạc, sau đó còn nhớ lại mọi chuyện, lại còn cưới được nàng."
Tô Vận nhéo tai cô, trách yêu: "Cả cái đầu toàn nghĩ mấy chuyện này."
Thu Mộng Kỳ cười hì hì: "Vậy nàng nghĩ giúp ta xem, ta gặp những vận may nào?"
Tô Vận thật sự nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi nói: "Vừa đến đây là có võ nghệ đầy mình, không lo mất mạng. Không có bạc thì Tạ gia lại dâng đến tận cửa. Không cần khổ học thi cử mà lại được thừa hưởng học vị và chức quan của huynh trưởng. Đến Phong Nhạc thì lại nhận được ba vị thúc thúc, người nào cũng từng giúp đỡ nàng."
Thu Mộng Kỳ nghe nàng phân tích xong, cảm thấy hình như đúng là vậy thật, liền "ừm" một tiếng, tiếp tục rúc trong lòng nàng mà nói: "Còn có đại sư huynh, còn có Quý Hô, Vương Tam nữa... nàng nói xem nếu không có những người này, thì ta có làm nổi việc gì không?"
"Có người đúng là vận may thật, nhưng có một số quý nhân lại là do chính nàng thu hút đến. Đới Hùng chịu kết giao với nàng, là vì nàng dám một mình lên Thanh Phong trại, khiến ông ấy kính phục. Lý Thái chịu giúp nàng, là vì nàng chân thành yêu dân như con. Còn Hứa Mục Thông, tuy nói là vì Lý Thái mà đến, nhưng nếu bản thân nàng không tốt, thì làm sao có thể tạo được hiệu ứng dây chuyền đó. Về phần Vương Tam, Vương Tiểu Bảo, là do nàng có mắt nhìn người. Còn Lâu Khúc và Triệu Nhuế, là vì nàng ra tay tương trợ trước, nên họ mới đầu quân sau. Nếu nàng không tốt, làm sao có nhiều người tình nguyện đi theo nàng như vậy-"
"Vậy còn nàng thì sao? Vì sao nàng lại để mắt đến ta?" Thu Mộng Kỳ ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn nàng.
Tô Vận mặt hơi ửng đỏ: "Ta để mắt đến nàng lúc nào? Không phải là nàng thừa lúc ta bị áp giải mà giở trò, cưỡng ép ta theo nàng sao?"
Thu Mộng Kỳ hừ hai tiếng: "Đừng tưởng ta không biết, nếu không phải nàng sớm đã để ý ta, thì với tính khí của ta lúc đó, nàng còn lâu mới thèm để ý. Cho dù ta có ép nàng, nàng thiếu gì cách để từ chối."
"Ai nói là ta để ý nàng từ trước, ta không có." Tô Vận kiên quyết phủ nhận, nhưng khóe môi lại thấp thoáng nụ cười.
Thật ra, trước khi xuyên không, thậm chí là trước khi Thu Mộng Kỳ mất trí nhớ, dù quan hệ hai người thân thiết, cũng chưa từng có lời tỏ tình hay hứa hẹn như tình nhân.
Khi đó còn quá nhỏ.
"Dù sao thì ta biết trong lòng nàng có ta, nếu không thì nàng đâu có bày mưu quyến rũ Thường Tuấn."
Tô Vận khẽ bật cười, không nói gì.
Thu Mộng Kỳ quỳ ngồi trên đất, vươn thẳng người ra ôm lấy cổ nàng, ngẩng đầu nói: "Quen nàng đã hơn hai mươi năm, nàng chưa từng nói một câu 'ta yêu nàng'."
Tô Vận cúi đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, mũi phảng phất hương thơm quen thuộc trên người cô.
Nàng chợt nhớ tới lời Thu Mộng Kỳ từng nói: lúc thích một người, sẽ cảm thấy nàng có một mùi hương độc nhất vô nhị thuộc về riêng mình. Thật ra Thu Mộng Kỳ đối với nàng, cũng có hương vị riêng biệt khác với tất cả mọi người, chỉ là nàng chưa từng nói ra mà thôi.
"Câu đó quan trọng đến thế sao?"
"Dĩ nhiên là quan trọng." Thu Mộng Kỳ ánh mắt đầy mong chờ nhìn nàng.
"Thế sao ta chưa từng nghe nàng nói câu đó?"
Hừ-
"Nàng-nàng thật đáng ghét, đến lúc này còn cò kè mặc cả với ta-ưm-"
Thu Mộng Kỳ nói được một nửa, đã bị làn hơi nóng từ trên bao phủ, đôi môi khẽ hé liền bị môi nàng áp xuống, nóng bỏng ẩm ướt.
Lời oán trách ban đầu mắc nghẹn nơi cổ họng, bị cô nuốt xuống, rồi tan biến trong nụ hôn dây dưa giữa bốn cánh môi quấn chặt.
Thu Mộng Kỳ lập tức quên mất ban đầu mình định nói gì, siết chặt lấy cổ nàng, vui vẻ đón nhận nụ hôn mãnh liệt và cuồng nhiệt ấy.
"Nàng nói xem, ta có yêu nàng không?" Giữa những hơi thở gấp gáp, Tô Vận kề trán cô, môi chỉ cách một khoảng rất gần, Thu Mộng Kỳ chỉ cần khẽ mở miệng là có thể nuốt lấy lời nàng nói.
Thu Mộng Kỳ sao chịu nổi, liền nhẹ nhàng cắn môi trên của nàng, cắn một hồi rồi khẽ thốt lên một chữ: "Yêu..."
Rồi lại nói tiếp: "Ta cũng yêu nàng, yêu rất nhiều, rất rất nhiều."
Nói xong, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đập loạn dữ dội, ngẩng đầu lên, dang rộng hai tay, liền giữ chặt lấy lưng đối phương, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực mình.
"Phải ở bên ta cả đời, ta không thể rời xa nàng."
Tô Vận cảm thấy cơ thể mình bị siết đến đau, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận vòng tay ôm chặt ấy, cảm nhận tình yêu bao phủ đến từng hơi thở.
Lời Thu Mộng Kỳ vừa nói, chẳng phải cũng chính là điều nàng vẫn luôn muốn nói hay sao.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho mình trong khoảng thời gian từ 2023-08-19 19:30:11 đến 2023-08-20 12:11:45 nhé\~
Cảm ơn thiên sứ đã tặng \[pháo phản lực]: 醉酒参禅 - 1 cái;
Cảm ơn thiên sứ đã tặng \[lựu đạn]: 陆吾 - 1 cái;
Cảm ơn thiên sứ đã tặng \[mìn]: nhamtieu, 一头牛 - mỗi người 1 cái;
Cảm ơn những thiên sứ đã tưới \[nước dinh dưỡng]: 迷迦勒 - 50 chai; 绝交一分钟, 小小天@猫, 卡卡公主 - mỗi người 20 chai; 白茶清欢无别事 - 18 chai; 45659283, 22748621, 第三世界, 小耶, 糖伽罗, 鳗鱼 - mỗi người 10 chai; 林子酱666, 烦啊 - mỗi người 5 chai; 27968822 - 4 chai; @璇乂 - 2 chai; 原上草, happy, 学舌猫, Moraynia, Theone, 小与 - mỗi người 1 chai.
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình sẽ tiếp tục cố gắng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.