Sáng sớm hôm sau, Hứa Mục Thông từ biệt xong, Thu Mộng Kỳ cũng dẫn theo mọi người quay về Phong Nhạc theo đường cũ. Vừa về đến nha môn, việc đầu tiên cô làm là gọi Quý Hô và người phụ trách hộ phòng đến.
Tin Tấn thôn ngày hôm qua bị hải tặc tập kích đã lan truyền đến Phong Nhạc, Quý Hô và mấy người kia trước khi đến đã đoán được Thu Mộng Kỳ muốn bàn chuyện này.
Thu Mộng Kỳ nói: "Tối qua ta đã sai người thống kê tình hình thương vong và thiệt hại, tuy nói mấy năm nay khu vực ven biển không ít lần bị xâm phạm, nhưng từ giờ trở đi, công tác phòng thủ ven biển nhất định phải được coi trọng, không thể trông chờ vào phía tiết độ sứ."
Quý Hô và những người khác sống lâu năm ở vùng ven biển, tất nhiên hiểu rõ tập tính của hải tặc, ai nấy đều tỏ vẻ đau đầu: "Đám hải tặc này là lũ xảo quyệt nhất, ba ngày hai bận đổ bộ quấy rối, đánh không lại thì bỏ chạy, không ai biết chúng trốn ở đâu. Dân chúng thì không đuổi kịp, quan binh tới nơi thì bọn chúng như thể biết trước tin tức, đã trốn hết, thật tức chết người. Mà điều kiện và cơ sở phòng thủ của chúng ta lại quá kém, mỗi lần đều chỉ có thể chịu trận."
Thu Mộng Kỳ lắc đầu: "Không thể để mặc như thế được, tiếp tục như vậy thì dân chúng cũng khỏi cần sống nữa. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết."
"Trước mắt việc quan trọng là an ủi dân chúng, điều ra hai nghìn lượng bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918646/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.