Tuyến kéo dài ven sông ở Phong Nhạc thành đã mở ra một khu phố mới, trong đó có một khu quy hoạch riêng các khu dân cư lớn nhỏ, chính là khu an cư lạc nghiệp mà Thu Mộng Kỳ từng đề xuất, dành riêng cho nhân tài đến định cư.
Trong khu vực này có một viện lớn tên là Tiêu Tương Quán, là khu nhà được thiết kế riêng cho nữ tử độc thân.
Kết cấu kiến trúc của Tiêu Tương Quán vô cùng độc đáo, gồm tám căn nhà độc lập, sử dụng tường gạch xám, mái ngói đen, đậm phong vị cổ xưa giản dị.
Hiện nay Lưu Nguyệt Như, Đới Yến, và Hồ Cơ đều đã dọn vào Tiêu Tương Quán sinh sống.
Từ sau khi rời khỏi Thánh Quang đảo, Lưu Nguyệt Như đã đoạn tuyệt với Lưu gia, nhưng cả ngày chỉ ru rú trong Tiêu Tương Quán, không đi đâu.
Nhất là mấy ngày gần đây đúng lúc Thu Mộng Kỳ và Tô Vận đại hôn, tuy nói cô đã không còn suy nghĩ gì nữa, nhưng bao năm qua từng trao đi bao nhiêu chân tình thật ý, sao có thể nói buông là buông được.
Sau khi rời đảo cô cũng không hỏi han gì đến chuyện kho báu, nhưng cô biết, thứ mà Thu Mộng Kỳ và Tô Vận muốn lấy cho bằng được, tám chín phần là không thể thoát khỏi tay họ, Thu Mộng Kỳ cũng từng nói, lần này chuyện kho báu thành công, công lao của cô là lớn nhất, cho dù đời này không làm gì cũng có thể sống sung túc cả đời.
Ba mươi vạn lượng bạc, quy ra sức mua hiện đại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918656/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.