Lư Âm là người trong giang hồ, xử lý loại vết thương như của Đới Yến cũng khá thuần thục. Chẳng bao lâu đã xử lý xong, lại thay cho nàng một bộ y phục sạch cùng đệm lót, cũng mướt mồ hôi, cuối cùng ôm theo một đống đồ bẩn rời khỏi phòng.
Lúc này Đới Yến ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, không nói một lời, không còn bộ dạng cuồng loạn như ban nãy.
Sắc mặt của Triệu Nhuế lúc này mới dần dịu lại.
Nàng nhẹ giọng hỏi: "Ta mang cơm vào đút ngươi ăn, được không?"
Đới Yến vẫn còn đang giận, vốn không muốn để ý tới nàng, nhưng nghe thấy giọng điệu kia mang theo sự cầu khẩn, lại thêm một chữ "đút", lòng không khỏi mềm xuống, nhưng lại không chịu tỏ ra yếu thế, cứng nhắc đáp: "Tuỳ ngươi."
Triệu Nhuế lúc này mới vén rèm đi ra ngoài.
Bên ngoài không một bóng người, chỉ có mâm cơm canh mà vừa nãy Đới Hùng mang tới, chắc là bị Đới Yến đuổi ra, ông đặt khay cơm ở đó rồi rời đi.
Triệu Nhuế đưa mắt nhìn quanh một vòng, xác nhận không thấy ai, lúc này mới không nghĩ gì thêm, bưng khay cơm quay vào trong.
Nàng kê một cái ghế con ngồi cạnh giường, bưng bát cháo lại, dùng thìa khuấy nhẹ mấy cái, thấy bát sứ không quá nóng, liền múc một thìa, vẫn nhẹ nhàng thổi qua, rồi mới đưa tới bên miệng Đới Yến.
Đới Yến không nói gì, há miệng nhận cháo, chậm rãi nuốt xuống.
Đợi nàng nuốt xong, thìa thứ hai cũng kịp thời được đưa tới, mép thìa sạch sẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918662/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.