Hoán Nhi cảm thấy đầu mình va mạnh vào thành xe, đau đến mức suýt nữa thì ngất xỉu.
Nàng nằm trên đất, đang cố gắng chống dậy thì thấy phía sau lại có hai chiếc xe ngựa tiếp tục lao tới, trên xe nhảy xuống mấy người nam nhân vạm vỡ.
Y phục của họ bình thường, trông không khác gì dân chúng ở Phong Nhạc, nhưng ánh mắt thì sắc bén, ai nấy đều cao to khỏe mạnh. Có người đang dựng xe lên, lục lọi thùng xe của họ như thể đang tìm ai đó.
Đôi mắt vốn đang mở to của nàng lập tức nhắm chặt lại, giả vờ ngất xỉu.
Người bò dậy đầu tiên là Triệu Bát hộ vệ của Triệu Minh. Hắn thấy mấy kẻ đó đang lục lọi xe ngựa thì lập tức nhận ra có điều chẳng lành. May mà thanh đao bên hông vẫn còn, hắn rút đao ra, lập tức vào thế cảnh giác, đồng thời hét vào trong xe: "Công tử-- Công tử---!"
Từ trong xe ló ra một cánh tay vẫy vẫy, ra hiệu mình vẫn còn sống.
Nhóm người kia thấy thế thì đưa mắt nhìn nhau, rồi ngay lập tức xông tới, từng bước áp sát.
"Các ngươi là ai?!" Triệu Bát quát lớn, giận đến nỗi cơ bắp toàn thân run rẩy.
Nếu là đánh tay đôi, hắn tự tin không một ai trong đám này là đối thủ, kể cả hai người cùng lên cũng vậy. Nhưng giờ đối phương đến hơn chục người, mà hắn còn phải bảo vệ hai hài tử, tình thế thực sự bất lợi.
Đám người kia không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước từng bước về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918669/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.