Đới Yến cũng trở về Tiêu Tương Quán lúc gần sáng, tuy biết bên phía Triệu gia đã không còn chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung, muốn đi xem một chút, chỉ là giờ đã quá nửa đêm, biết đi đâu mà xem.
Triệu Nhuế ở trang viện Triệu gia, lúc này mà lén lút mò đến, chưa biết chừng còn bị coi là thích khách bắt lại thì toi.
Huống chi giờ nàng đi tìm Triệu Nhuế thì lấy thân phận gì? Người ta vốn không thích nàng, cũng không có lý do gì để nàng đến. Dĩ nhiên, nàng cũng chưa từng mong Triệu Nhuế phải chịu trách nhiệm gì cho mình.
Nghĩ đến câu nói hôm đó được thốt ra từ đôi môi mỏng ấy: "Nếu ngươi để ý, ta biết một vị danh y, nàng ấy có thể điều chế ra loại đan dược khiến nơi đó phục hồi như ban đầu-"
Câu nói ấy, mỗi lần nhớ lại đều khiến nàng đau thấu tâm can.
Nàng thật sự không hiểu lúc đó Triệu Nhuế mang tâm trạng gì mà có thể thốt ra được câu như thế.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi tự giễu cười một tiếng, còn có thể là tâm trạng gì? Dĩ nhiên là tâm trạng không thích mình, muốn đẩy mình ra xa.
Trong lòng bất giác dâng lên một nỗi thê lương, lại thấy bản thân thật đáng thương, rõ ràng người ta không thích, vậy mà vẫn cứ bám lấy, ép người ta cùng mình đi dạo phố, đòi người ta cho bạc tiêu, mong chờ người ta vì áy náy mà nhường nhịn mình đủ điều.
Nhưng giờ nhìn lại, Triệu Nhuế sở dĩ từng có lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918671/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.