🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong binh phòng của nha môn Phong Nhạc, mọi người đang vây quanh mô hình sa bàn lớn.

 

Thu Mộng Kỳ nói: "Lý Thái vừa gửi thư tới, nói rằng Hứa đại nhân đã bị phái đi Mân Châu trấn áp thủy phỉ, bên chúng ta chỉ có thể dựa vào sức mình."

 

Lưu Nhị Hổ là người trẻ tuổi nhất, không kiềm được nóng nảy nói: "Không đi sớm, không đi muộn, đúng lúc này lại bị phái đến Mân Châu trấn áp thủy phỉ, nói không có kẻ nào giở trò sau lưng thì ta nhất định không tin."

 

Tô Vận nói: "Chỉ không biết là người của Thái tử hay Lục hoàng tử. Dựa theo tình hình hiện tại mà nói, nghi ngờ lớn hơn là Lục hoàng tử. Thái tử gần như không có người ở Lịch Châu, năm đó chỉ có một Mạnh Nguyên Châu được điều tới, kết quả suýt bị phản bội, kết cục cũng chẳng ra sao."

 

Thu Mộng Kỳ: "Hứa đại nhân bị điều đi, lại không điều động được binh mã, xem ra chỉ còn cách tự điều người của chúng ta."

 

Lưu Nguyệt Như: "Nói vậy, chẳng phải là phải hoàn toàn để lộ thực lực của chúng ta rồi sao?"

 

Tô Vận lại lắc đầu nói: "Theo ta thấy, không điều được binh mã của Hứa Mục Thông chưa chắc đã là chuyện xấu."

 

Mọi người đồng loạt nhìn sang.

 

Ảnh Thất đang ngồi ở góc phòng cũng ngẩng mắt nhìn lên.

 

"Trước kia binh mã của chúng ta đều là bí mật nuôi dưỡng, phải trốn tránh khắp nơi. Nhưng bây giờ trên kia lại bảo chúng ta tự nghĩ cách trấn áp hai vạn phản quân, chẳng lẽ lại để các quan viên tự mình ra trận đánh giặc?"

 

Lưu Nguyệt Như mắt sáng lên: "Chiêu mộ binh mã?"

 

Những người khác cũng lộ vẻ mừng rỡ: "Ý của phu nhân là... chúng ta có thể danh chính ngôn thuận mà chiêu binh mãi mã?"

 

Tô Vận gật đầu: "Chính là vậy. Không chỉ thế, đội quân một vạn mà chúng ta đã chiêu mộ và huấn luyện trước đây cũng không cần phải lẩn trốn, có thể công khai xuất hiện, hỏi thì cứ nói là lính mới chiêu để trấn áp Tân Tể."

 

Thu Mộng Kỳ cười nói: "Kẻ đứng sau định ngồi nhìn hổ đấu nhau trên núi, e rằng lần này là phải thất vọng rồi."

 

Lúc này Trương Yên đi vào: "Từ chỗ tổ phụ ta nghe được, phi tần của Lục hoàng tử là người họ Tôn, gốc gác ở Mân Châu. Thủy phỉ hoành hành ở Mân Châu, dòng họ Tôn trong đó đóng vai trò vô cùng mờ ám. Lần này Hứa đại nhân bị phái đến Mân Châu trấn phỉ, e rằng chính là chủ ý của đám người Lục hoàng tử."

 

Vì để điều Hứa Mục Thông đi, bọn chúng thậm chí không tiếc câu kết với thủy phỉ, kích động chúng gây loạn, quấy nhiễu dân chúng ven biển, quả thực là một lũ không coi sinh mạng bá tánh ra gì.

 

Thu Mộng Kỳ nghiến răng: "Quả nhiên là đám người đó làm, phe Thái tử trên triều ngày càng không bằng Lục hoàng tử."

 

Lưu Nguyệt Như: "Cũng hay, bọn chúng muốn ngồi nhìn hổ đấu, chúng ta cũng muốn xem chó cắn nhau."

 

Tô Vận nói: "Mộng Kỳ, nàng lập tức viết thư cho Lý đại nhân, bảo ngài ấy ký phát chiếu chiêu binh, đồng thời chuyển quyền chỉ huy trấn áp phản loạn ở bốn quận phía tây giao cho nàng."

 

Thu Mộng Kỳ lập tức nhận lệnh.

 

Lý Thái vốn chuyên về chính vụ, chưa chắc giỏi hành quân đánh trận. Tân Tể nổi dậy, Hứa Mục Thông lại bị điều đi Mân Châu, ông lập tức gửi thư hỏi ý Thu Mộng Kỳ, trong lòng thực chất chính là hy vọng cô có thể gánh vác trách nhiệm. Giờ Thu Mộng Kỳ đứng ra, đúng là ông cầu còn không được.

 

"Một khi chiếu chiêu binh được phát ra, Lưu Nhị Hổ, ngươi phụ trách nhiệm vụ chiêu mộ binh lính, phối hợp với các quận thủ, huyện lệnh toàn bộ các quận huyện, kể cả bốn quận phía tây cũng phải có mặt."

 

"Tân Tể tuy đã làm phản, nhưng bá tánh bốn quận vẫn là bá tánh của Diễm triều, thêm nữa mấy đợt tuyên truyền dư luận trước đó của chúng ta đã làm lung lay lòng người, hiện tại họ chưa chắc còn muốn đi theo Tân Tể. Chúng ta nhất định phải có ý thức thu phục bộ phận này, giảm nhẹ sự đàn áp từ đám người Tân Tể với họ, đưa họ vào dưới trướng của chúng ta."

 

Lưu Nhị Hổ lập tức lĩnh mệnh.

 

"Hòa Kỳ Lược, ngươi có hai nhiệm vụ. Một là tổ chức động viên và huấn luyện lại một vạn binh lính đã có. Hai đợt ngựa từ Phù Dư đã được vận chuyển về, hiện tại Phong Nhạc có hơn hai nghìn con ngựa Phù Dư, cần huấn luyện thành kỵ binh nhẹ và kỵ binh nặng, trang bị đầy đủ ngựa và binh khí, nhất định phải luyện thành một đội quân tinh nhuệ."

 

"Hai là huấn luyện đám lính mới chiêu mộ gần đây. Thu Mộng Kỳ, nàng phối hợp với huynh ấy."

 

Ảnh Thất và Thu Mộng Kỳ cùng bước lên lĩnh mệnh.

 

"Vương Tam, ngươi làm quân cơ động, dẫn một nghìn kỵ binh chia thành từng nhóm, tuần tra ranh giới giữa bốn quận phía tây và năm quận phía đông. Lúc nào cũng phải để mắt đến động tĩnh phía Tân Tể, một khi có hành động, lập tức báo tin cho các nhóm để chuẩn bị tác chiến."

 

"Rõ, Vương Tam lĩnh mệnh."

 

Sau khi phân chia xong nhiệm vụ quân sự, Tô Vận quay sang nói với Quý Hô: "Dù là trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thì sinh kế dân sinh vẫn là trọng yếu nhất. Ngoài việc duy trì trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của bá tánh, thì việc hậu cần lương thực phía sau quân đội cũng là một vấn đề nghiêm túc, gánh nặng của ngươi không hề nhẹ hơn so với bọn họ ở tiền tuyến."

 

Quý Hô đáp: "Thuộc hạ đã rõ."

 

"Mọi khoản chi tiêu, hãy phối hợp với Lưu Nguyệt Như để làm tờ trình xin phê duyệt."

 

"Rõ." (Editor: tưởng chị kêu 'ô kê ô kê mấy con chó này ô kê' chứ =]])

 

"Còn nữa, những người trẻ tuổi trong nha môn, hãy đào tạo cho cẩn thận. Chờ khi chúng ta chiếm được bốn quận phía tây, đến lúc đó ngươi muốn ở lại Phong Nhạc ổn định cũng không được. Bốn quận phía tây cần có người quản lý. Ngươi đã điều hành công việc chính vụ ở Phong Nhạc một thời gian dài, kinh nghiệm đầy đủ, khi ấy nhất định sẽ được cử đi tiếp quản một trong bốn quận phía Tây. Huyện cũng cần đề bạt một nhóm người mới lên."

 

Hiện nay Quý Hô tuy vẫn mang danh là huyện úy, nhưng thực tế đang đảm nhiệm chức trách của huyện lệnh. Một khi chiếm được bốn quận phía Tây, điều hắn sang làm quận thủ cũng coi như được thăng chức.

 

Tuy rằng về mặt kinh tế, bốn quận phía tây còn lâu mới bằng được một huyện nhỏ như Phong Nhạc, lại càng không thể sánh với Tân Hội quận, nhưng cấp bậc quan lại thì lại cao hơn một bậc. Nếu Quý Hô muốn tiếp tục thăng tiến, đây là chặng đường bắt buộc phải đi qua.

 

Người có tầm nhìn xa tự nhiên sẽ thấy rõ điều này.

 

Quý Hô lập tức nhận lệnh.

 

"Chiến dịch tuyên truyền của chúng ta giai đoạn đầu đã đánh rất tốt, dân chúng bốn quận phía tây phản ứng vô cùng nhiệt liệt, chính điều đó mới khiến Tân Tể và đám người hắn phải cuống cuồng đối phó. Hắn sợ nếu cứ để tiếp diễn, người dưới sẽ bỏ chạy hết. Tuy rằng đã đạt được hiệu quả nhất định, nhưng không có nghĩa là cuộc chiến tuyên truyền đã kết thúc. Thủ đoạn dư luận sẽ xuyên suốt toàn bộ cuộc chiến của chúng ta, đây là phương thức hiệu quả nhất để phát triển cơ sở quần chúng. Trương Yên, việc này ngươi phải tiếp tục cố gắng."

 

Trương Yên dịu dàng đáp lời.

 

"Mọi người nhớ kỹ, đám như Tân Tể tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Đồng thời, đây cũng là công tác chuẩn bị cho chiến tranh về sau. Dĩ nhiên không được khinh địch, nhưng cũng đừng đặt mình ngang hàng với bọn họ. Một lũ ô hợp, chẳng có gì đáng sợ, đối thủ thật sự của chúng ta là ở phương hướng Kinh Đô!"

 

Mọi người lập tức phấn chấn, đồng thanh đáp lại.

 

Chỉ có Đới Yến đứng một bên lộ vẻ không vui, lầm bầm: "Sao ai cũng có nhiệm vụ mà ta lại không có?"

 

Thu Mộng Kỳ nói: "Ngươi là cận vệ, không đi theo ta thì còn muốn ra ngoài một mình sao? Ta làm gì thì ngươi làm cái đó, nhiệm vụ của ta chính là nhiệm vụ của ngươi!"

 

Tô Vận thấy nàng xụ mặt như cà tím héo, liền nói: "Tân Tể còn chưa chính thức phát binh tấn công, đây mới chỉ là giai đoạn chuẩn bị trước chiến tranh. Một khi đánh thật, ngươi muốn lười biếng cũng không dễ."

 

Đới Yến còn trẻ, lại có khí thế, nếu trải qua thêm vài trận thực chiến tích lũy kinh nghiệm, tương lai cũng sẽ là người không thể xem thường.

 

Đới Yến nghe Tô Vận nói vậy, lập tức nở nụ cười rạng rỡ trở lại, nói: "Lười biếng là không thể, thời điểm này không lập công thì còn đợi đến khi nào."

 

Thu Mộng Kỳ liếc nàng một cái, giọng nhẹ bẫng: "Chậc, ngươi lập công vì ai?"

 

Tô Vận thấy hai người bắt đầu đấu khẩu, vội vàng lớn tiếng gọi một tiếng giải tán.

 

Mọi người lần lượt rời khỏi, Đới Yến trừng mắt nhìn Thu Mộng Kỳ, nói: "Ngươi là nam nhân mà suốt ngày đấu khẩu với ta, không biết phu nhân nhìn trúng ngươi ở điểm nào?"

 

Thu Mộng Kỳ không chỉ một lần từng muốn khoác vai bá cổ với Đới Yến, nhưng ngại thân phận hiện tại, mỗi lần tay đưa ra rồi lại lặng lẽ thu về.

 

Khó khăn lắm mới có được một chiến hữu cùng chiến tuyến như vậy, cô cảm thấy có rất nhiều điều muốn chia sẻ với đối phương, tiếc rằng bây giờ chưa phải lúc.

 

Chỉ đành cười hì hì đáp: "Sao, ngươi thành công rồi thì bắt đầu bắc cầu rút ván sao?"

 

Đới Yến nghe nàng nói vậy, liền làm bộ thẹn thùng: "Thành cái gì mà thành, không biết ngươi đang nói gì."

 

...

 

Trương Yên từ nha môn trở về tiểu viện, còn chưa bước vào nhà đã nghe thấy muội muội và tổ phụ đang trò chuyện.

 

Sau một buổi chiều nghỉ ngơi, trạng thái của Trương lão cũng khá hơn. Ông sống nhiều năm trong nội địa, hiếm khi được thấy dòng sông mênh mông chảy xiết như vậy, vừa đi dạo một vòng bên bờ sông về, tinh thần liền phấn chấn lên rõ rệt.

 

Thấy đại chất nữ về nhà, ông vui vẻ nói: "Xong việc rồi?"

 

Trương Yên gật đầu.

 

Trương Nhiễm thấy hai người có vẻ sắp bàn việc công, không hứng thú, đứng dậy về phòng mình.

 

"Nghe nói Nhiễm Nhi cũng đang quản lý cửa hàng riêng của nàng, có làm nên trò trống gì không?"

 

Trương Yên mỉm cười: "Dù sao cũng chẳng tốn mấy đồng, cứ để muội ấy thử sức. Bây giờ nàng cũng mười bảy rồi, không quản được bao lâu."

 

Trương lão thở dài: "Giờ ta cũng đã già, không biết bọn trẻ các ngươi nghĩ gì. Chuyện của Nhiễm Nhi ta cũng không dám tùy tiện quyết định, lỡ đâu lại giống như ngươi, chẳng phải là hỏng mất hai chất nữ của ta rồi sao."

 

Trương Yên nói: "Năm đó kết thân với phủ Thành Vương là hôn sự do Hoàng đế ban, sao người lại tự nhận lỗi về mình?"

 

"Dù nói là chỉ hôn, nhưng trước đó Hoàng đế cũng có hỏi qua ý ta. Khi ấy ta nghĩ, một Thế tử phủ Thành Vương có lẽ cũng xứng với chất nữ thông minh tài giỏi của ta, nên đã đồng ý. Nào ngờ phủ vương gia ấy lại trở thành lồng sắt giam cầm chim hoàng yến."

 

"Người tính không bằng trời tính, chuyện như vậy ai mà đoán trước được. Nhưng chuyện của Nhiễm Nhi, ta cũng có vài phần chủ ý."

 

"Ồ? Là công tử nhà ai?"

 

"Tô gia."

 

"Nhi tử của Tô Học Lâm?" Trương lão nghĩ ngợi một lát, cũng không có ấn tượng gì.

 

"Là nhi tử của đệ đệ Tô Học Lâm, tên là Tô Trường Bình, cũng mười bảy tuổi, bằng tuổi với Nhiễm Nhi."

 

"Hai hài tử đã từng gặp nhau?"

 

"Gặp nhau từ hồi còn ở Kinh Đô. Lần này nàng bỏ nhà chạy đến Phong Nhạc, gặp An Vương, suýt nữa bị ức h**p, may mà được người của Thu đại nhân cứu giúp, sau lại gặp thiếu niên Tô gia kia, từ đó cứ quấn lấy người ta mãi."

 

"Tiểu tử đó là người thế nào, mà khiến Nhiễm Nhi nhà ta điên đảo tâm thần đến vậy?"

 

"Một hài tử thật thà chững chạc, tướng mạo đường hoàng, tính tình cũng không tệ, là người có thể làm nên chuyện lớn."

 

Trương lão trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Người ta có ý không, hay chỉ là một mình Nhiễm Nhi si tình?"

 

"Hôm trước đến dự tiệc thọ của Tô đại gia, phu nhân nhà ấy có tìm ta nói chuyện, muốn dò xem ý của người thế nào. Nếu người đồng ý, họ sẽ cử mai mối đến hỏi cưới."

 

Trương lão vuốt râu, nghĩ một lát rồi nói: "Tô gia... Cũng là đường đệ của thê tử Thu Thực, Tô Học Lâm là người cứng cỏi, thê tử của Thu Thực lại là người thông minh rộng lượng, cả nhà nhân phẩm không tồi - thế này đi, sau này ngươi hẹn hắn ra ngoài uống chén trà, để tổ phụ tự mình xem mặt một chút. Nếu thấy không tệ thì định luôn cũng được, Nhiễm Nhi cái tính hiếu động, cũng nên có người trông giữ."

 

Trương Yên thấy chuyện này coi như đã quyết định, lúc này mới chuyển đề tài: "Tổ phụ lần này đến đây, không phải thật sự chỉ để quy ẩn điền viên?"

 

Trương lão cười: "Ta đã lớn tuổi như vậy, còn làm được gì? Bây giờ là thời đại của các ngươi rồi."

 

"Nói thì là thế, nhưng nếu không có bậc trưởng bối dẫn đường, lớp hậu sinh bọn ta vẫn cứ phải dò dẫm từng bước mà qua sông."

 

Trương lão nói: "Cứ chờ xem đi, xem trận giao đấu lần này với Tân Tể, nếu hắn đánh được đẹp, thì lại nói tiếp."

 

Trương Yên lại lắc đầu: "Tổ phụ, chúng ta đã không còn đường lui."

 

Trương lão nhìn nàng.

 

Trương Yên nói: "Nếu như trước đây không biết, thì hồ đồ mà sống qua ngày cũng được. Nhưng bây giờ đã biết phụ thân chết thế nào, ta không thể nuốt trôi cơn giận này. Cho dù bị người đời mắng là nghịch thần tặc tử, ta cũng không hối tiếc."

 

Trương lão có một độc tử, chính là Trương Anh phụ thân của Trương Yên. Ông từng giữ chức Trấn Quốc đại tướng quân, tử trận nơi sa trường, sau khi mất được ban vinh quang, thiên hạ kính ngưỡng.

 

Trương Yên trước kia cũng nghĩ như vậy, phụ thân hy sinh vì nước, vì dân. Chính vì điều đó, nàng từng không thể công khai đứng ra, càng không thể có bất kỳ hành động gì bị xem là "phản nghịch". Thế nhưng không lâu trước đây, tổ phụ đã nói cho nàng biết chân tướng, cái chết của Trương Anh, thực ra là kết quả từ cuộc tranh đoạt ngôi vị trong hoàng thất nhà Tư Mã.

 

Năm ấy, đương kim hoàng đế vẫn còn là Tin vương, cùng với Vinh vương là hai ứng viên sáng giá cho ngôi Thái tử.

 

Tin vương tuy xuất thân thấp hèn, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dạy bên cạnh Hoàng hậu, được coi như con ruột, còn Vinh vương là con ruột của Quý phi, thân phận cũng vô cùng tôn quý.

 

Mà thê tử của Trương Anh và Vinh vương phi lại là hai tỷ muội ruột cùng mẹ sinh ra, tuy lúc đó Trương lão một lòng trung thành với tiên hoàng, không hề thiên vị bên nào, nhưng vẫn bị Tin vương dè chừng, sợ hai người thông gia cấu kết, ảnh hưởng đến mình.

 

Để nhổ bỏ cữu tử bên cạnh Vinh vương và mối họa tiềm ẩn ấy, nhân dịp Khiên Hồ xâm phạm, Tin vương đã đích thân tiến cử Trương Anh xuất chinh ra trận.

 

Thế nhưng ngay khi Trương Anh xuất chinh, lại có kẻ rút củi dưới đáy nồi, vào thời điểm then chốt của trận chiến, cố ý chặn nguồn lương thảo suốt năm ngày, khiến thời cơ chiến đấu bị trì hoãn. Dẫu vậy, Trương Anh vẫn cố gắng vượt qua tình thế khó khăn, giết ngựa làm lương thực, dẫn binh mai phục nơi hoang mạc, dùng chiến pháp du kích chia cắt quân Khiên Hồ và lần lượt tiêu diệt từng đội, cuối cùng giành được thắng lợi. Thế nhưng trong năm vạn binh sĩ, trở về được chưa tới một ngàn người, Trương Anh cũng hy sinh thảm khốc trong trận chiến ấy.

 

Người ngoài không hay biết, chỉ biết ông tử trận sa trường vì nước mà hy sinh. Trước kia Trương Yên cũng tin như vậy.

 

Cùng năm đó, Tin vương lên ngôi. Để che đậy âm mưu đằng sau sự việc, ông hạ chỉ truy phong Trương Anh làm Trấn Quốc Đại tướng quân, đồng thời triệu Trương lão vào nội các, còn ban hôn cho Trương Yên nữ nhi Trương Anh, gả nàng cho thế tử phủ Thành vương khi ấy đang rất được trọng vọng.

 

Trương Yên bị giam cầm trong Thành vương phủ suốt mấy năm, sau khi biết được chân tướng về cái chết của phụ thân, lại thêm cảnh không con bị ghẻ lạnh, nàng rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm, chủ động đưa ra yêu cầu hoà ly.

 

Về sau, vì tìm kiếm muội muội bỏ nhà ra đi mà nàng đến Lịch Châu, tình cờ gặp được Thu Mộng Kỳ, và nhận lời mời kết minh từ hai người họ.

 

Mọi chuyện thoạt nhìn như không thể tin được, nhưng nhìn kỹ lại thấy hết sức hợp tình hợp lý.

 

Phụ thân bị tính kế giết hại, tổ phụ bị ép lui về ở ẩn, trái tim người Trương gia sớm đã nguội lạnh. Trương Yên giờ không còn vướng bận, nếu nói Thu Mộng Kỳ và Tô Vận muốn tạo phản, thì Trương Yên chính là người ủng hộ số một.

 

Trương lão thở dài: "Ngươi muốn làm gì thì cứ làm, ta không cản ngươi."

 

Trương Yên lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn ông nói: "Nhưng có một việc, chỉ có người mới làm được!"

 

"Ồ? Việc gì?"

 

"Mai sau đại nhân và phu nhân chính thức khởi sự, văn thư hạch tội nhà họ Tư Mã, nhất định phải do chính tay người viết."

 

Cái gọi là "hịch văn", là loại văn thư dùng để chiêu binh, thông cáo hay lên án tội trạng, có tính chiến đấu và hiệu triệu rất mạnh. Người viết càng có địa vị và ảnh hưởng thì tác động của hịch văn càng lớn.

 

"Thật khó cho ngươi còn coi trọng tổ phụ như vậy. Ai ai cũng nói tính tình ta ôn hoà, chưa từng trái ý hoàng đế, đều bảo ta chỉ là con vẹt bắt chước lời vua, một kẻ như vậy, sao có thể viết ra một bài hịch khiến người tâm phục khẩu phục?"

 

"Tổ phụ không cần phải tự coi nhẹ bản thân? Không phải ai vẻ ngoài chính khí lẫm liệt, dám chết dâng sớ cũng là trung thần nghĩa sĩ, cũng không phải ai phục tùng bề trên đều là gian thần kém cỏi. Tổ phụ chưa từng nói lời nặng nề, nhưng hết lần này đến lần khác ngăn được bao tổn thất từ tay hôn quân, ngăn được bao nhiêu sai lầm."

 

Trương lão nửa mừng nửa tự giễu mà cười, vui vì chất nữ hiểu mình, mà tự giễu vì bản thân nhẫn nhịn cả đời, rốt cuộc lại thành ra thế này.

 

Năm xưa ông đã sớm biết nhi tử gặp chuyện là do Tin vương giở trò, nhưng với năng lực của ông thì chống lại hoàng đế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhi tử trung nghĩa, ông chỉ đành nghe lời trăn trối cuối cùng của con, buông bỏ chuyện cũ, làm một con chó ngoan dưới trướng kẻ đã giết hại con mình.

 

Tưởng rằng tân quân là người cần mẫn thương dân, ông định buông bỏ quá khứ. Không ngờ cần mẫn chưa được mấy năm, bản chất mục nát đã bộc lộ.

 

Khi đối mặt với huân quốc công, công cao cái chủ, phụ tử hoàng đế lại dùng lại thủ đoạn năm xưa, cắt đứt lương thảo, vu khống giá hoạ vô cớ, dẫn đến mười vạn đại quân toàn quân bị diệt, cả nhà huân quốc công bị tru di, hơn trăm người bỏ mạng.

 

Lúc đó, ông liền tự hỏi: rốt cuộc sự nhẫn nhịn này có đáng không?

 

Nhưng nếu không nhẫn nhịn, thì có thể làm gì? Ai có thể chống lại thiên tử?

 

Đáng tiếc, dẫu có nhẫn nhịn đến cùng, cuối cùng vẫn bị bãi quan, đá khỏi nội các, cái ghế trống đó lại giúp hoàng đế kiếm được hai mươi vạn lượng bạc.

 

Đúng là đáng buồn!

 

Ông nhìn chất nữ, hỏi: "Tô Học Lâm là người ngay thẳng, trung dũng vô tư, chuyện này còn liên quan tới nhi tử tiểu tế ông ấy, sao không để ông ấy viết?"

 

Trương Yên lắc đầu: "Theo ta thấy, Tô Học Lâm còn chưa bằng một nửa tổ phụ."

 

Trương lão bị đội cho một cái mũ to, bật cười vuốt râu: "Nha đầu này, thiên vị cũng quá rồi."

 

"Không hẳn là thiên vị. Dù là vì thực lòng dâng sớ can gián hay vì cầu danh, theo ta, việc liều chết dâng sớ, nếu vua không nghe thì lập tức chết tươi trước điện, hành động đó thực sự là quá ngu xuẩn."

 

"Lời này là sao?"

 

"Ngày nay trong triều đầy rẫy các loại gián thần, nhưng tổ phụ còn nhớ được mấy người? Trong số đó, bao nhiêu người đã chết đập đầu vào cột? Mà quan trọng nhất là, cuối cùng hoàng đế có nhượng bộ không?"

 

Trương lão trầm mặc.

 

"Không những không nhượng bộ, mà người nhà họ còn bị liên luỵ thảm khốc. Tô Học Lâm lần này tuy chưa chết, nhưng bị giá hoạ lưu đày, nếu không gặp được Thu Thực, gia quyến nhà ông ấy chỉ e đã rơi vào cảnh bi thảm. Một người không nghĩ cho thê nhi huynh muội, không nghĩ cách khác để giải quyết, cứ cắm đầu lao lên như trâu điên, chẳng khác gì hạng võ phu. Dù có tài kinh bang tế thế thì cũng không đủ để gánh trọng trách lớn!"

 

"Buồn cười hơn là, tới được Phong Nhạc, rõ ràng tiểu tế nữ nhi đã cống hiến cho bá tánh nhiều đến thế, ông ta vẫn một mực nhớ thương hôn quân trên cao, hoàn toàn phớt lờ công lao của con cháu, càng không thèm để tâm đến cuộc sống đổi thay của dân chúng, đúng là một lão cứng đầu cổ hủ không biết xoay chuyển."

 

"Thứ lỗi ta nói thẳng, Tô Học Lâm so với tổ phụ, kém không chỉ một hai phần."

 

Trương lão bật cười: "Ngươi nói Tô Học Lâm biết rõ kết cục vẫn cố tình dâng sớ là không sáng suốt, thế lần này tổ phụ chẳng phải cũng như ông ta sao, nếu không cũng đâu rơi vào kết cục hôm nay."

 

Trương Yên lại cười ranh mãnh: "Đã vậy, sao tổ phụ sau khi bị cách chức không ở lại Kinh Đô cho yên, lại còn vượt ngàn dặm tới tận Phong Nhạc? Tổ phụ cứ thẳng thắn thừa nhận đi, trong lòng người đã cho rằng vận số của Đại Diễm sắp tận, linh cảm tân quân sẽ xuất hiện từ phương Đông Nam, nên mới thuận thế để hoàng đế gỡ mũ quan của mình, sau đó lại không ngơi nghỉ mà lao ngay về phương nam, tổ phụ nói xem ta đoán có đúng không?"

 

Trương lão vuốt râu thở dài: "Tổ phụ thường tiếc là ngươi không sinh làm nam nhi, nhưng tình thế giờ đã khác xưa, hôm nay lại gặp được nữ nhi của Tô Học Lâm, bỗng thấy chất nữ là nữ nhi cũng tốt. Nếu nàng ấy làm nên việc, thì ngươi cũng không kém gì, giờ các ngươi mới chỉ vừa hé lộ tài năng, còn chưa thể nhìn ra được nhiều."

 

"Nếu muốn ta viết bài hịch văn đó, cũng không phải không được, hãy thể hiện bản lĩnh thực sự cho ta xem đi."

 

Trương Yên nghe xong mừng rỡ, nói: "Vậy tổ phụ cứ chờ mà xem!"

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Mấy bảo bối ơi, tăng ca đến giờ này mới có thời gian sửa lỗi chính tả.

 

Đầu hơi nhức (●-●)

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-09-14 17:09:45 đến 2023-09-15 20:07:30.

 

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: Kai, Vãn Bảy, Say Rượu Tham Thiền, mỗi người 1 cái;

 

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Kai 2 cái; Tiểu Minh Đồng Học Không Thêm Băng, Kéo, Nguyên Tử Nhóc Con, Ta, Bách Hợp Người, Lục Ngô, Bảo Bảo Xe Buýt, mỗi người 1 cái;

 

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: 64070351 200 bình; Vãn Bảy, Trần, mỗi người 46 bình; Lạnh Tính Vị Mẫn 45 bình; Tiểu Vương 43 bình; "Ta Là Hi Hơi", Nga, mỗi người 30 bình; Oylpxslk 27 bình; Với Tâm 25 bình; Tiểu Ngoan Thú ~, Mộng Hoa Tư, Chính Là Ngươi, mỗi người 20 bình; Tiểu Minh Đồng Học Không Thêm Băng 11 bình; Cá Mặn Không Nghĩ Xoay Người, Chờ Một Cái Ngươi, Kkkuma, Đệ Tam Cực, Đồng, Freja Bạch, Chaus, 45659283, Bảo Bảo Xe Buýt, mỗi người 10 bình; Vân Tịch Nhược Hề, Lạnh Băng 36D, mỗi người 9 bình; Đặt Tên Phế Cẩu 8 bình; Slowly, Cửu Ngạn, Đại Hoa Quần Bông, Kéo, mỗi người 5 bình; 50479772, Phiền A, mỗi người 3 bình; Phong, @ Toàn Nghệ, Chùn Chân Bó Gối, mỗi người 2 bình; Nho Nhỏ Đồng, Màu Xám Cùng Thanh, Yuyuyu, Moraynia, Happy, Cửu Tuyệt, Ngữ Mặc Động Tĩnh, Vị Ương Feiyu, Tiểu Sư Tử, mỗi người 1 bình;

 

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.