Ánh mắt lạnh lùng của Chung Thục Nương khiến Lưu Nguyệt Như có cảm giác như bị một thùng nước lạnh dội từ đầu xuống chân, giờ thì cô có thể chắc chắn đối phương hoàn toàn không phải kiểu "miệng nói không nhưng lòng thì muốn".
Cô ngượng ngùng rút tay lại, đứng đó như một hài tử vừa làm sai chuyện.
Chung Thục Nương trừng mắt nhìn cô một cái rồi mới mở cửa bước ra ngoài.
Ban đầu vì thân phận của đối phương nên Chung Thục Nương vẫn giữ lễ phép bên ngoài, nhưng sau khi bị cô cưỡng hôn, nàng đã chẳng buồn giữ gìn thể diện, càng không buồn tiếp đón cô.
Lưu Nguyệt Như ra ngoài thấy đối phương làm lơ mình, cũng đành lui một bước, ngồi xuống bên cạnh vườn hoa nhỏ, nhìn A Mãn đang đào đất.
Các tiểu nha hoàn thấy cô ở đây cũng không dám lại gần, chỉ dám đứng chờ từ xa.
May mà A Mãn không chê cô, dù gì đào đất vốn là việc hắn thường tự làm, người lớn xưa nay hiếm ai bầu bạn với hắn, giờ có người chơi cùng, A Mãn vẫn rất vui vẻ.
Hắn xếp từng viên đá đào được sang một bên, bảo Lưu Nguyệt Như giúp hắn chồng lên.
Lưu Nguyệt Như làm theo, hai người cứ thế phối hợp chơi suốt cả buổi chiều.
Chung Thục Nương đi tiền viện rồi quay lại, vốn tưởng người kia đã biết điều mà rời đi, nào ngờ lúc về lại thấy nàng ta đang chơi đùa vui vẻ với nhi tử mình, xiêm y vốn đắt tiền dính đầy bùn đất vàng vàng đen đen, nhìn qua thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918710/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.