Quả nhiên sáng sớm hôm sau, Tạ Chính Khanh đến đúng hẹn, đánh xe ngựa đến Tạ phủ đón Diệp Tam gia.
Đợi đến lúc xe ngựa chạy tới Kinh Châu, đã là bảy tám ngày sau đó.
Hai người được mời vào đại sảnh nghị chính tạm thời, Diệp Tam gia quỳ trên đất, run rẩy không dám ngẩng đầu.
Mãi đến khi Tô Vận cho phép bình thân, hắn ta mới dám đứng dậy, hơi ngẩng đầu giả vờ vô tình liếc lên một cái, không ngờ đập vào mắt lại là một nữ tử trẻ tuổi khí chất xuất chúng, bất giác ngẩn người, cho đến khi Tạ Chính Khanh đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, hắn ta mới bừng tỉnh, vội cúi người, rũ đầu chờ triệu kiến.
Hắn ta vốn tưởng người có bản lĩnh và khí phách như Việt Vương hẳn phải là một nữ nhân khoảng ngoài bốn mươi, nào ngờ người trước mặt lại chỉ đôi mươi, dung mạo xinh đẹp lạnh nhạt, ánh mắt tựa tinh quang rực rỡ, như thể có thể xuyên thấu lòng người, khiến người ta không nơi trốn tránh.
Tạ Chính Khanh nhanh chóng trình bày ý đồ chuyến đi.
Ánh mắt Tô Vận lộ rõ hứng thú: "Đại hộ đất Thục mà cũng nguyện đón quân Việt Quốc ta tiến vào, thực khiến trẫm bất ngờ."
Diệp Tam gia đáp: "Khởi bẩm bệ hạ, thật sự là tên Tần Cương kia quá mức tàn bạo, căn bản không xem dân chúng là người, chúng thần là đại hộ gia thì lại thành cây rụng tiền của hắn, mỗi lần hết tiền hết lương thực là lại tìm đến chúng thần vòi vĩnh. Giờ cái thời buổi này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918733/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.