🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Về đến nhà, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Chung Thục Nương có chút chột dạ lên tiếng hỏi: "Sao nàng không đến nha môn, giờ này còn sớm mà."

 

Lưu Nguyệt Như hừ nhẹ một tiếng: "Ta mà không trông chừng, không chừng ai đó lại quay đầu đi uống trà xem hát với người ta."

 

Nói đến bốn chữ "uống trà xem hát", cô còn cố tình nhấn mạnh từng chữ một.

 

Chung Thục Nương bực bội: "Nàng sao thế, ta đã nói là ta vốn không biết gì, nàng cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này mãi là sao chứ."

 

Lưu Nguyệt Như chống nạnh nói: "Đúng vậy, ta chính là hay so đo như thế đấy."

 

Chung Thục Nương chợt nhớ lại lúc nãy ở Tiêu Trúc quán, Lưu Nguyệt Như từng nhận xét Thu Mộng Kỳ, hừ một tiếng rồi nói: "Nàng còn dám chê hoàng phu bụng dạ hẹp hòi, thù dai nhớ lâu."

 

Lưu Nguyệt Như nghe nàng khen người khác thì không vui, liền nói: "Người khác làm thì gọi là vì yêu mà ra mặt, đến lượt ta thì lại thành bụng dạ hẹp hòi đúng không?"

 

Chung Thục Nương không nói gì nữa, trong mắt nàng, hoàng phu làm vậy chẳng phải là vì yêu mà ra mặt sao, có người yêu nào lại không muốn được đối phương đối đãi toàn tâm toàn ý như thế chứ?

 

Lưu Nguyệt Như nhìn thấy vẻ mặt nàng như vậy, liền biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, không khỏi thầm rủa Thu Mộng Kỳ, rảnh rỗi không có việc lại bày trò ra mặt làm gì.

 

Nhưng nghĩ đến việc một cô nương từng kiêu ngạo nóng nảy, giờ lại biến thành một người bạn gái tiêu chuẩn hiền lành chu đáo, cũng không khỏi cảm thán sức mạnh của tình yêu.

 

Không đúng, Thu Mộng Kỳ có tình yêu, mình cũng có, cô có thể làm được đến mức trung thành như chó, chẳng lẽ mình lại không làm được? Chẳng lẽ mình không đủ yêu Thục Nương?

 

Nghĩ đến đây, Lưu Nguyệt Như lập tức tự phủ định suy luận của mình, không yêu Chung Thục Nương, chuyện này sao có thể!

 

Sắc mặt thay đổi nhanh chóng, cô chỉ vào ngực mình nói: "Ta chẳng phải là vì quá để tâm đến nàng sao, vừa nghĩ đến việc nàng có thể đến Tiêu Trúc quán chọn nam chọn nữ, tim ta liền khó chịu vô cùng."

 

"Chỉ nghĩ không biết có phải ta làm chưa đủ tốt, hay là ta không thể khiến nàng thỏa mãn-"

 

Chung Thục Nương nghe cô nói năng bậy bạ, chỉ hận không thể lấy kim chỉ khâu miệng cô lại, thấp giọng mắng: "Nàng nói bậy cái gì!"

 

Lưu Nguyệt Như nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? Nhu cầu của nàng vốn đã cao, ta sợ nàng-" (Editor: chị ơi chị)

 

Chưa kịp nói hết câu, đã bị Chung Thục Nương đưa tay bịt miệng lại.

 

Nhìn nữ nhân trước mặt mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt vừa như oán trách vừa như làm nũng mà trừng cô, tim không khỏi khẽ rung động, Lưu Nguyệt Như hơi hé môi, l**m nhẹ vào lòng bàn tay nàng.

 

Cảm giác ướt át trơn trượt lướt qua lòng bàn tay khiến Chung Thục Nương như bị bỏng, vội vàng rụt tay lại, xấu hổ giận dỗi mà nhích người lùi về sau.

 

Thế nhưng ánh mắt oán giận kia lại như mang theo móc câu, khẽ khàng quẫy động sợi dây trong tim Lưu Nguyệt Như.

 

Tối qua không làm được gì, sáng dậy liền cảm thấy cả người trống rỗng, giờ bị trêu chọc một chút thế này, Lưu Nguyệt Như lập tức có phản ứng, ánh mắt gắt gao dán lên đôi môi căng mọng ửng đỏ của nàng, tâm tư trong lòng hiện rõ mồn một.

 

Ánh nhìn nóng rực khiến Chung Thục Nương có phần mất tự nhiên, nếu là trước kia, một tia lửa bén một tia khói, chỉ một ánh mắt hay một động tác là đã có thể nửa đẩy nửa chịu mà nằm xuống để cô muốn làm gì thì làm. Nhưng giờ thì khác, trời đã sáng bảnh, hơn nữa vừa mới trải qua chuyện ở Tiêu Trúc quán, nàng thật sự không có tâm trạng để để ý đến người này.

 

Hơn nữa, trong lòng nàng vẫn còn chút tò mò về quá khứ của Lưu Nguyệt Như, những chiêu thức mỗi lần đều khiến nàng run rẩy kia rốt cuộc là từ đâu mà có. Nàng đương nhiên không để tâm đến quá khứ của đối phương, nhưng trong lòng vẫn không kìm được có chút ghen tuông âm thầm, ghen với người từng khai mở những trải nghiệm đó cho cô.

 

Bởi vì nàng, dường như chưa từng thực sự sở hữu được cô.

 

Lưu Nguyệt Như khẽ kéo tay áo nàng, trong ánh mắt ánh lên những tia lửa nhỏ.

 

Chung Thục Nương đứng dậy, thản nhiên tránh đi.

 

"Ta đi xem A Mãn một chút, ngày mai hắn phải đến học đường, còn mấy thứ cần chuẩn bị."

 

Lưu Nguyệt Như biết nàng đang tránh né, đành phải nuốt ngọn lửa trong lòng xuống.

 

Cô thật sự không hiểu khúc mắc trong lòng Chung Thục Nương là gì, rõ ràng mình đối xử với nàng đã đủ tốt, cũng đã đủ bám riết lấy nàng, lý ra nàng phải có đầy đủ cảm giác an toàn mới đúng.

 

Tự mình nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, trong lòng hơi phiền muộn, cô liền đứng dậy ra ngoài giải sầu.

 

Việc quy hoạch xây dựng kế thành vẫn đang trong tiến trình, phần lớn phủ đệ của quan lại đều được xây liền kề nhau, chỉ khác nhau ở từng ngõ mà thôi. Lưu Nguyệt Như ra khỏi nhà không bao lâu thì đến nơi ở của Đới Yến.

 

Đới Yến và Triệu Nhuế ở chung. Hiện tại Triệu Nhuế phụ trách toàn bộ việc vận tải đường thủy của đại Việt Quốc, quanh năm bôn ba giữa ba cảng lớn là Lịch Châu, Mân Châu và Dương Châu, thời gian còn lại thì ở lại kế thành.

 

Lúc Lưu Nguyệt Như đến, Triệu Nhuế cũng đang có mặt, nhưng đang bận rộn với một đống công vụ trong thư phòng.

 

Lưu Nguyệt Như kéo Đới Yến qua phòng bên cạnh thì thầm to nhỏ.

 

"Ngươi nói xem rốt cuộc nàng ấy còn lo lắng cái gì chứ, ta không có mập mờ với người khác, đối với nàng ấy cũng là toàn tâm toàn ý."

 

Đới Yến chống cằm, lười biếng nói: "Đại tỷ tỷ ai chẳng có lo lắng kiểu đó, cảm thấy chúng ta còn trẻ, vẫn có thể tung tăng, mà họ thì không còn sức để chịu đựng."

 

Lưu Nguyệt Như hỏi: "Vậy Nhuế tỷ tỷ của ngươi cũng có lo lắng kiểu đó sao?"

 

Đới Yến lắc đầu.

 

Lưu Nguyệt Như trợn mắt: "Sao Nhuế tỷ tỷ của ngươi lại không sợ ngươi bỏ chạy?"

 

"Nàng ấy mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, một tay nuôi lớn các đệ muội, dù là về kinh tế hay tinh thần đều vô cùng độc lập. Tình cảm chỉ là một phần trong cuộc sống của nàng ấy, cho dù không có ta, nàng ấy vẫn có thể sống tốt."

 

Lưu Nguyệt Như trừng to mắt nhìn nàng: "Ngươi mà cũng có thể thản nhiên nói ra mấy lời như vậy sao?"

 

"Đó là sự thật, chỉ có ta là dính lấy nàng ấy. Người như nàng ấy, sao có thể vì ta mà bất an."

 

"Vậy ngươi không lo nàng ấy sẽ không cần ngươi nữa sao?"

 

"Nhuế tỷ tỷ từ trước đến nay đều cực kỳ kiên định với những gì mình đã chọn. Cho dù không còn tình yêu, với tính cách có trách nhiệm của nàng ấy, cũng sẽ không làm chuyện bỏ rơi ta. Ta không cần phải lo lắng mấy chuyện đó." Đới Yến cười khẽ, "Hê, đời này bất kể ta có hồ đồ thế nào, nàng ấy cũng vẫn sẽ ở bên ta."

 

Lưu Nguyệt Như nhìn bộ dạng của Đới Yến, khẽ sững người. Vậy nên, rốt cuộc là cô vẫn chưa thể cho Thục Nương đủ cảm giác an toàn và niềm tin sao?

 

Nhưng cô đã dốc hết những gì mình có, chỉ thiếu điều móc tim ra thôi.

 

Đúng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Triệu Nhuế vốn đang ở thư phòng bên cạnh từ từ bước vào trong phòng, rồi ngồi xuống bên cạnh Đới Yến.

 

Thấy ánh mắt kinh ngạc của hai người, Triệu Nhuế nói: "Sao vậy, các ngươi nói chuyện, ta không được nghe sao?"

 

Đới Yến thì mong nàng ấy tham gia vào mấy cuộc tán gẫu với tỷ muội mình từ lâu, chỉ có Lưu Nguyệt Như là cười gượng ngại ngùng, nữ nhân này là lão hữu của Thục Nương, còn cô với Đới Yến vừa nãy toàn nói chuyện xoay quanh Thục Nương, mấy lời đó làm sao để nàng ta nghe được.

 

Ngay lúc cô còn đang tính đánh trống lảng, Triệu Nhuế lại lên tiếng trước: "Nghe nói hai ngươi là một đêm tình duyên, rồi sau đó thành ra đêm nào cũng tình duyên?"

 

Hiển nhiên, cuộc trò chuyện giữa hai người họ nãy giờ đã bị nàng ấy nghe hết rồi.

 

Lưu Nguyệt Như lập tức xấu hổ: "Đến cả chuyện này Thục Nương cũng kể với ngươi, vậy còn hỏi ta làm gì."

 

Triệu Nhuế hỏi: "Trước đây từng thích nữ nhân chưa?"

 

Lưu Nguyệt Như bị câu hỏi này làm cho nghẹn lời. Nói về thân thể nguyên bản thì là chưa từng, nhưng còn tâm hồn bên trong từ khi sinh ra đã thích nữ nhân, chuyện này cô biết trả lời sao cho phải?

 

Triệu Nhuế thấy cô do dự, trong lòng liền hiểu rõ.

 

"Ta không biết hai ngươi rốt cuộc là sao cưa đổ nhau, mặc dù bề ngoài Thục Nương nhìn như thoải mái cởi mở, nhưng thực ra trong lòng lại rất bảo thủ. Lần đầu của hai ngươi là vì sắc mà khởi ý, ngươi lại tỏ ra vừa táo bạo vừa thành thạo, nàng ấy khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Có lẽ đến giờ vẫn còn lo, lo rằng sau này ngươi cũng sẽ như thế với người khác, hoặc là lo ngươi sẽ cứ mãi khăng khăng chuyện lần đầu tiên đó."

 

Lưu Nguyệt Như vội la lên oan uổng: "Ta thật sự không có suy nghĩ như vậy!"

 

"Không có thì phải để nàng ấy biết, thì nàng ấy mới yên tâm."

 

Nghe đến đây, Lưu Nguyệt Như tựa người ra sau ghế, im lặng không nói gì.

 

Hai người lại nói chuyện linh tinh thêm một lúc rồi cô mới đứng dậy cáo từ.

 

Đợi cô đi rồi, Triệu Nhuế quay sang Đới Yến nói: "Vừa nãy nàng nhận xét về ta, nói ta nghe lạnh lùng quá."

 

Mặt Đới Yến đỏ lên, nhưng vẫn cố chấp nhìn vào mắt nàng ấy, nói: "Nhuế tỷ tỷ vốn dĩ là người như vậy, ta đâu có nói nàng không tốt, nàng như vậy, ta đã rất mãn nguyện rồi."

 

Triệu Nhuế xoa đầu nàng, nói: "Nàng nói tình cảm với ta chỉ là một phần nhỏ, có nàng hay không ta cũng sống tốt, không hề thấp thỏm bất an, lại còn nói cho dù không còn tình yêu thì ta cũng sẽ có trách nhiệm với nàng. Hửm?"

 

Mặt Đới Yến đỏ bừng, nhỏ giọng lầm bầm: "Thì ta cũng đâu có nói sai."

 

"Yến Nhi, nàng thật sự đã xem nhẹ vị trí của mình trong lòng ta."

 

Đới Yến nghe xong câu này, tim đập thình thịch liên hồi.

 

"Ta đâu phải tảng đá, sao có thể không chút rung động. Việc ta xác định chọn nàng là dựa trên nền tảng tình yêu, chúng ta mới bên nhau chưa được bao lâu, nàng đã nói những lời như 'không có yêu', nàng nói có phải là quá tổn thương người khác không?"

 

Đới Yến ôm lấy cánh tay nàng, tựa đầu lên vai nàng, môi cong cong, cười tít mắt: "Thì ta chỉ là đang an ủi nàng ấy thôi mà."

 

...

 

Buổi tối đi ngủ, Lưu Nguyệt Như đợi Chung Thục Nương lên giường rồi liền từ phía sau ôm lấy eo nàng, nói: "Ta đã nhờ người xem rồi, rằm tháng sau là một ngày lành, ta sẽ xin hoàng thượng ban cho chúng ta thánh chỉ tứ hôn."

 

Chung Thục Nương nghe vậy, cả người run lên, xoay người lại nói: "Trên đời này làm gì có chuyện hai nữ tử thành thân, nàng đừng làm phiền hoàng thượng."

 

"Sao lại gọi là làm phiền, đâu có luật pháp nào quy định nữ nhân không được thành thân với nữ nhân."

 

"Nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có tiền lệ như vậy." Chung Thục Nương nói có phần ngượng ngùng, khi Lưu Nguyệt Như vừa mở miệng nói câu kia, tim nàng đã đập rộn lên.

 

Nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại, không cần nghĩ cũng biết, việc này muốn thực hiện sẽ khó khăn đến nhường nào.

 

Tuy vậy, chỉ cần đối phương có lòng như thế, nàng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

 

Lưu Nguyệt Như lại nói: "Ngày xưa cũng có ai từng nghĩ sẽ có nữ nhân làm hoàng đế đâu, vậy mà giờ chẳng phải chúng ta đã có rồi sao."

 

"Đừng có hồ đồ, ta cũng đâu phải nhất định phải thành thân mới thấy yên tâm."

 

Nghe câu này, Lưu Nguyệt Như liền hiểu ngay, suy đoán trước đó của mình quả nhiên không sai, nàng vẫn chưa có được cảm giác an toàn.

 

Cô không tiếp tục đề cập chuyện này, có những việc nên đợi đến khi làm được rồi hãy nói, khi đó mới có thể mang đến cho nàng bất ngờ thật sự. Giờ chỉ là lời hứa suông, cũng không có giá trị.

 

Những điều khiến người nằm gối đầu bên gối cảm thấy bất an, cô sẽ từ từ phá bỏ từng cái một.

 

Nói xong chuyện, nhưng vẫn không chịu ngủ, trong lòng cả hai đều đang vương vấn một điều, chẳng ai chịu nói câu chúc ngủ ngon trước.

 

Lưu Nguyệt Như đưa tay ra, khẽ móc ngón út của nàng, hỏi: "Tối nay vẫn còn khó chịu sao?"

 

Tay cô vừa vươn tới, Chung Thục Nương đã lập tức nhận được tín hiệu tình yêu.

 

Dĩ nhiên là nàng có mong muốn.

 

Nhưng lại mím môi không chịu mở miệng.

 

Lưu Nguyệt Như khẽ cười một tiếng, tay phải đã thuần thục luồn vào dưới vạt áo.

 

Chung Thục Nương nghe tiếng cười kia liền nổi giận, lập tức đẩy cô ra, không cho cô chạm vào mình.

 

Lưu Nguyệt Như trong lòng cảm khái, người này đúng là da mặt mỏng, liền hơi nâng người lên, ghé sát vào tai nàng thì thầm: "Nếu nàng không muốn để ta chạm vào, vậy nàng chạm vào ta được chứ?"

 

Giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở nóng bỏng, tràn đầy dụ dỗ.

 

"...Nàng chạm vào ta có được không..."

 

Đêm đen gió lớn, cô nói ra những lời này thật không chút gánh nặng.

 

Chung Thục Nương nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng.

 

Người này sao lại có thể không biết xấu hổ đến thế, dám nói ra những lời bạo dạn thế này.

 

Nàng cắn môi, nói: "Vậy lúc ta không có ở bên, nàng làm sao? Đừng có nói với ta là không có ta thì nàng liền thanh tâm quả dục, không có chút ý nghĩ nào."

 

Người này vốn ham mê dục sự, lúc trước chưa ở bên nàng thì không biết cô giải quyết thế nào, nhưng từ sau khi hai người ở bên nhau, gần như đêm nào cũng triền miên, rất ít khi ngừng lại.

 

Lưu Nguyệt Như quả nhiên không phủ nhận, chỉ khẽ cười, ném cho nàng một ánh mắt hàm ý sâu xa, rồi mượn ánh nến yếu ớt ngoài màn trướng, tay phải chầm chậm lần mò xuống dưới...

 

Từng tấc, từng tấc một.

 

Chung Thục Nương thấy vậy, tim lập tức đập loạn như trống trận.

 

Chính bản thân nàng cũng hiếm khi có hành động như thế, vậy mà cô lại--

 

Rõ ràng là nên *phi lễ chớ nhìn*, nhưng nàng lại chẳng thể rời mắt, cổ họng vì nuốt nước bọt mà khẽ lên xuống, nhấp nhô theo từng nhịp thở.

 

Có lẽ bởi vì lần này có Chung Thục Nương dõi theo, Lưu Nguyệt Như cảm thấy bản thân trở nên đặc biệt mẫn cảm, ngay cả hơi thở cũng dồn dập hơn mấy phần.

 

Cảm giác xấu hổ tất nhiên vẫn còn đó, nhưng đồng thời cũng có một luồng xúc cảm k*ch th*ch khác không ngừng dội thẳng vào tim, khiến nơi ấy đập thình thịch không thôi.

 

"...Muốn ta tiếp tục không?"

 

Lưu Nguyệt Như ngước mắt nhìn nàng, trong đáy mắt phủ đầy hơi sương ẩm ướt.

 

Chung Thục Nương quỳ ngồi trên giường, hai vành tai nóng ran, hiển nhiên là bị cảnh trước mắt làm cho chấn động đến ngây người, như bị ai sai khiến, nàng khẽ gật đầu.

 

"Muốn."

 

Vừa dứt lời mới sực tỉnh, nhận ra bản thân lại sa đọa đến mức này, thế nhưng lại không cách nào ngăn cản được xung động trong lòng.

 

Lúc này, nàng chỉ cảm thấy đôi mắt mình như hóa thành chiếc miệng đói tham lam, điên cuồng hấp thu xuân ý vô tận trước mắt.

 

Mà Lưu Nguyệt Như, quả thật cũng hào phóng, đã cho nàng điều nàng muốn.

 

Chỉ một ánh nhìn thôi... cũng đủ khiến người ta trầm luân.

 

Muốn quay mặt đi, nhưng lại chẳng nỡ rời mắt.

 

Trời đã sắp sang cuối thu, tiết trời hơi se lạnh, thế nhưng cũng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa đang cháy bừng bừng.

 

Ngoài cửa sổ ánh nến lúc sáng lúc tối, xuyên qua lớp màn trướng dày nặng nên chẳng thể thấy rõ, nhưng đối với Chung Thục Nương thì thế đã là quá đủ.

 

Sự va chạm mãnh liệt về thị giác khiến tim nàng đập càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng trở nên dồn dập, cả người căng chặt lại.

 

Nàng siết chặt lấy vạt áo mình, mồ hôi túa ra như tắm, chẳng khác nào người vừa từ dưới nước bò lên.

 

Rõ ràng là không hề bị chạm đến một sợi tóc, vậy mà lại có cảm giác được thỏa mãn mãnh liệt đến thế.

 

"Thục Nương..." Lưu Nguyệt Như gọi tên nàng trong tiếng thở gấp.

 

Có người sống sờ sờ bên cạnh như thế, vẫn hơn là tự mình bận rộn.

 

Chủ yếu là nàng rất muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người mình yêu.

 

Với tư cách là "công chúa gối đầu" suốt bao năm nay, Chung Thục Nương sao có thể không hiểu lúc này cô cần gì nhất, nàng đè lại trái tim đang đập loạn, chầm chậm rướn người lại gần. (Editor: đố độc giả biết 'công chúa gối đầu' nghĩa là gì)

 

Cảm giác này khiến Chung Thục Nương thấy vô cùng kỳ lạ, đó là một trải nghiệm chưa từng có, giống như được ăn dưa hấu mát lạnh giữa mùa hè............

 

............)

 

Thế nhưng vừa chạm đến chướng ngại, cả người nàng liền run lên, lập tức bật người dậy.

 

Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt Như đang tựa vào đầu giường, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin.

 

Không ngờ lại là như vậy!

 

Lúc này, tóc Lưu Nguyệt Như rối bời, y phục xộc xệch, cả người toát lên vẻ yêu kiều mê hoặc.

 

Cảm giác được người kia rời khỏi mình, cô mở mắt ra, không hài lòng hỏi: "Sao lại không tiếp tục?"

 

Cứ để cô lơ lửng như thế, không lên không xuống thật sự rất khó chịu.

 

Chung Thục Nương bỗng thấy hốc mắt nóng lên, lại cúi người xuống, ôm lấy cơ thể mềm mại kia, nói: "Nàng thật xấu xa, sao không nói với ta là lần đầu của nàng."

 

Lúc này Lưu Nguyệt Như mới hiểu ra người kia đang vướng mắc điều gì, đành nhẫn nại ôm lấy cổ nàng, chịu đựng cảm giác trống rỗng trong thân thể mà nói: "Chuyện đó có gì quan trọng, sớm muộn cũng phải trao đi, chỉ là nàng cứ chần chừ mãi, ta còn tưởng nàng là công chúa gối đầu vạn năm nên không ép buộc."

 

Chung Thục Nương không hiểu "công chúa gối đầu" là gì, nhưng qua ngữ cảnh cũng đoán ra được, vừa khóc vừa cười nói: "Nàng bình thường thành thạo như thế-ta còn tưởng là nàng..." (Editor: có bao nhiu độc giả hiểu ta?)

 

Lưu Nguyệt Như đưa tay vuốt mấy sợi tóc rũ xuống của nàng, cười nói: "Nàng thấy dễ chịu rồi liền nghĩ ta từng trải lắm phải không."

 

"Ngốc, từ đầu đến cuối, ta chỉ có mỗi mình nàng, cũng chỉ từng chạm vào một mình nàng, chẳng qua là trời sinh có năng khiếu chuyện này thôi."

 

Chung Thục Nương bị lời thẳng thắn ấy của cô làm cho vừa ngượng vừa tủi, ôm lấy cô cắn nhẹ một cái lên vai như trừng phạt.

 

Xấu xa, để mình hiểu lầm lâu như vậy.

 

Lưu Nguyệt Như rít khẽ một tiếng, áp má lên má nàng, tay cũng đồng thời nắm lấy tay phải nàng.

 

"Bao nhiêu lần rồi, giờ đến lượt nàng đó."

 

___

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-10-26 21:14:47 đến 2023-10-27 21:39:46 nhé~

 

Cảm ơn thiên sứ tặng [tên lửa]: 醉酒参禅 - 1 cái

 

Cảm ơn thiên sứ tặng [lựu đạn]: 至若春和景明 - 1 cái

 

Cảm ơn thiên sứ tặng [mìn đất]: Goofy, 剪刀, Kai - 2 cái; 一头牛, @璇乂 - 1 cái

 

Cảm ơn thiên sứ tưới [dinh dưỡng]: 于心 - 25 chai; 魯魯木海 - 20 chai; 步流浪, 晚心 - 10 chai; 小P - 3 chai; 27968822, 一丢丢 - 2 chai

 

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.