🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mấy ngày gần đây, Hoán Nhi đều ở trong cung hỗ trợ công việc cho Nội các.

 

Nội các phụ trách việc hoạch định các chính sách quan trọng cùng việc truyền đạt mệnh lệnh từ trên xuống dưới, những văn thư chiếu chỉ này đều do các thành viên Nội các phác thảo, thẩm duyệt, ký tên rồi trình báo, sau đó mới truyền đạt đến các bộ phận cấp dưới để thực thi theo quy định.

 

Hiện nay các thành viên Nội các gồm có Thủ phụ Trương lão, Thứ phụ Lý Thái, các thành viên còn lại là Trương Yên, Thu Mộng Kỳ, Lưu Nguyệt Như và Vương Tam, tổng cộng sáu người.

 

Trong số các thành viên Nội các, có mấy người đồng thời cũng là người đứng đầu các bộ, vì thế sẽ luân phiên trực ban theo thứ tự. Ngoài ra, Nội các còn đặc biệt bố trí mấy vị học sĩ Hàn Lâm Viện thường trú để hỗ trợ, Hoán Nhi thường ngày chính là theo sát các học sĩ Hàn Lâm này, hỗ trợ công việc cho các thành viên Nội các luân phiên trực ban.

 

Nhờ có Nội các gánh vác phần việc này, thời gian của Tô Vận cũng rảnh rỗi hơn không ít.

 

Hai người từ phủ Kiến Chương đi ra, liền đến thẳng nhà Ảnh Thất.

 

Huân quốc công là tước vị mà triều Đại Diễm đã ban cho Hòa gia, nay đã đổi triều, Tô Vận từng hỏi qua ý kiến của hắn, có muốn giữ lại tước hiệu cũ hay không, nhưng Ảnh Thất đã từ chối.

 

Công lao của lão huân quốc công đều là dành cho Đại Diễm triều, cũng từng bị hoàng đế Đại Diễm lợi dụng thê thảm, những ân oán và nỗi bất bình ấy cứ để lại quá khứ, hắn vui vẻ chấp nhận tước vị Tề quốc công mới.

 

Phủ đệ của quốc công gia khí thế bất phàm, chỉ tiếc Hòa gia chỉ còn lại mỗi mình Ảnh Thất là độc đinh, người trong nhà quá ít, may mà giờ đã có Hòa Cảnh Hoán cùng hai đệ muội, khiến cho phủ đệ rộng lớn này có thêm phần sinh khí.

 

Hiện tại là giờ Thân buổi chiều, khoảng bốn đến năm giờ, mà Ảnh Thất hiện đang thống lĩnh mười hai vệ cấm quân, vào giờ này vẫn còn đang làm việc trong nha môn.

 

Khi đến nơi, Kiều Tam Nương đang ngồi may y phục cho bọn trẻ.

 

Thấy nữ hoàng và hoàng phu giá lâm, nàng vội vàng dắt theo một nam một nữ ra nghênh đón hành lễ.

 

Tô Vận mỉm cười bảo họ bình thân, Thu Mộng Kỳ thì vẫy tay gọi hai hài tử, hai tiểu bằng hữu vừa gọi "Sư thúc" vừa lon ton chạy tới.

 

Tô Vận nhìn một lớn hai nhỏ đuổi nhau chạy vòng vòng trong viện, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.

 

Kiều Tam Nương đích thân dâng trà cho nàng.

 

Tô Vận mời nàng ngồi xuống, rồi nhìn đám đồ thêu dưới hành lang trong sân còn chưa làm xong, nói: "Lại quay về nghề cũ rồi sao?"

 

Kiều Tam Nương cười khẽ: "Dù sao ở nhà trông con cũng rảnh, không lẽ để tay nghề này mai một đi."

 

Tô Vận nói: "Kiên Nhi và Ấu Ấu cũng sắp đến tuổi đi học, ngươi không định tiếp tục phát triển sự nghiệp sao?"

 

Ánh mắt Kiều Tam Nương thoáng hiện nét lưu luyến, nhưng vẫn lắc đầu: "Thất Lang giờ ngày nào cũng phải đến nha môn làm việc, Hoán Nhi thì may mắn được theo hầu bên cạnh Bệ hạ, hai hài tử này vẫn cần có người trông coi. Tuy nói là có hạ nhân chăm sóc, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng sự dạy dỗ của mẫu thân. Nếu ta lại ra ngoài làm việc, e là khó mà lo chu toàn."

 

Tô Vận gật đầu: "Vậy cũng tốt, quay về với gia đình không phải chuyện xấu. Có những việc luôn cần có người làm, ai ai cũng muốn làm anh hùng, vậy thì ai sẽ là người đứng sau lưng họ?"

 

Kiều Tam Nương có chút áy náy nói: "Bệ hạ hiện nay thân là nữ nhi mà lên ngôi hoàng đế, ban hành không ít chính sách có lợi cho nữ tử, hẳn là muốn chúng thần nữ phấn chấn, cũng có thể chiếm một chỗ đứng trong mọi ngành nghề. Thế mà thần phụ lại kéo chân sau của nữ tử chúng ta."

 

Tô Vận lắc đầu: "Những gì ta làm, là vì hàng ngàn năm qua nữ tử đã chịu quá nhiều bất công, mong muốn dần dần điều chỉnh lại quy tắc. Thế gian này muôn hình vạn trạng, có người thích cầm binh ra trận, có người lại thích lo toan việc nhà, dù là nam hay nữ, ta chỉ muốn tạo ra một cơ hội tốt hơn, để ai cũng có thể làm điều mình yêu thích."

 

"Với những người thích sống một mình, không muốn kết hôn, ta sẽ để họ được tự làm chủ cuộc đời, không ai được ép buộc. Với những người cảm thấy hài tử là gánh nặng, không muốn chịu khổ vì sinh nở, thì cũng đừng bắt họ gánh trách nhiệm tăng dân số."

 

Kiều Tam Nương hỏi: "Nhưng như thế chẳng phải thiên hạ nữ tử đều không muốn sinh con sao? Nếu thật sự như vậy, dân số không tăng, quốc gia sao có thể cường thịnh?"

 

Tô Vận mỉm cười: "Không hẳn, thực ra thế gian này vẫn còn hàng vạn hàng nghìn nữ tử, họ yêu hài tử, muốn trở thành nương. Như ngươi chẳng hạn, ngươi gả cho sư huynh, chẳng lẽ lại không muốn sinh con cho huynh ấy?"

 

Hơn nữa ở thời đại này, biện pháp tránh thai gần như bằng không, Ảnh Thất thương thê tử nên không muốn sinh con, đã uống thuốc của lão Tống, có tác dụng phụ gì ai biết được, mà lại có mấy người làm được như hắn?

 

Kiều Tam Nương nghe nàng lấy mình làm ví dụ, mặt thoáng đỏ lên, nhưng cũng không phản bác.

 

Con cái, nàng đương nhiên là muốn có. Hoán Nhi, Kiên Nhi và Ấu Ấu đều là bảo bối trong lòng nàng. Cho dù biết sinh hai hài tử sau sẽ phải trải qua cửa tử, nàng cũng vẫn muốn sinh, không chút oán hận, không chút hối hận.

 

Tô Vận nhìn sắc mặt nàng, khẽ mỉm cười: "Không muốn kết hôn, không muốn sinh con thì không ép buộc họ. Còn những người muốn làm nương, thì hỗ trợ thêm trợ cấp, giúp họ vượt qua khó nhọc khi sinh nở và vất vả trong việc nuôi con. Như vậy mỗi người đều được điều mình mong muốn, chẳng phải tốt hơn sao?"

 

"Dĩ nhiên, đối với những nữ tử muốn lập nghiệp, tạo dựng một mảnh trời riêng, ta đương nhiên sẵn lòng bảo vệ họ trên con đường ấy."

 

Kiều Tam Nương gật đầu, cảm thấy như vậy là rất tốt. Dù sao hiện nay mà nói, số người hoàn toàn không muốn sinh con vẫn là thiểu số, cần gì phải ép buộc nhóm người ít ỏi ấy.

 

Tô Vận nói: "Cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp đối với nữ nhân mà nói, xưa nay vốn là một nan đề. Ngươi không cần nghĩ nhiều, cũng không cần bất an, chỉ cần làm điều mình muốn, đừng để đời mình có điều gì nuối tiếc là được."

 

Nghe xong những lời ấy, gánh nặng trong lòng Kiều Tam Nương liền tan biến sạch sẽ, nói: "Bệ hạ tâm địa vô tư, đối đãi thần tử và thần nữ đều công bằng như nhau, là thần phụ thiển cận."

 

Tô Vận lại hỏi: "Gần đây quân đội đang trong giai đoạn cải cách và chỉnh đốn, bao gồm cả cấm quân, sợ là sư huynh hắn dạo này thường xuyên về muộn đúng không?"

 

Kiều Tam Nương bật cười: "Cũng tạm được, ngày nào cũng gặp thì nhìn lâu cũng thấy chán."

 

Tô Vận không nhịn được bật cười: "Nói ra thì đều là lỗi của ta, giao cho huynh ấy quá nhiều việc, đến cả Hoán Nhi giờ cũng kéo vào con đường của phụ thân nàng rồi."

 

Nhắc đến đại nữ nhi, ánh mắt Kiều Tam Nương cũng tràn đầy thương yêu.

 

"Hoán Nhi lúc nhỏ theo ta nay đây mai đó, sống những ngày chẳng biết bữa sau có no không, lại còn hiểu chuyện đến mức khiến người ta xót xa. Nhưng hài tử này rất có chủ kiến, thần phụ và tướng công sớm đã không quản nổi nàng, tất cả đều nhờ vào Bệ hạ và hoàng phu dìu dắt."N

 

Tô Vận trầm ngâm một lát, nói: "Ngươi nói không sai, Hoán Nhi là người có chủ kiến, kiên định nội liễm, lại có đại trí tuệ, là nhân tài hiếm gặp trong vạn người. Không chỉ ta một vị hoàng đế cần đến nàng, mà sau này nếu ta không còn, thiên hạ sinh linh e là cũng cần có nàng bảo vệ."

 

Nghe đến đó, Kiều Tam Nương giật mình kinh hãi. Thực ra từ khi Tô Vận đem Hoán Nhi theo bên người, nàng đã mơ hồ có cảm giác, nhưng sau này khi Niệm Niệm xuất hiện, nàng lại thấy khả năng ấy là không thể. Người đời ai mà không coi trọng huyết thống, làm sao có thể bỏ qua con cháu ruột thịt mà đi bồi dưỡng hài tử của thần tử? Huống hồ chi tộc Tô thị, hai đệ đệ của nữ đế đều đang ở độ tuổi tráng kiện, muốn có con nối dõi là chuyện dễ như trở bàn tay, hai người họ sao phải đi đường vòng?

 

Nàng vốn đoán nữ hoàng sẽ trọng dụng Hoán Nhi, nhưng không ngờ lại trọng dụng đến mức ấy.

 

"Bệ hạ, thần phụ ngu muội, không biết ý của bệ hạ là..."

 

Tô Vận nói: "Thân phận của Mộng Kỳ ngươi đã sớm biết, chúng ta sau này sẽ không có con cái. Khi xưa quyết tâm giành lấy giang sơn này, ngoài dã tâm, phần nhiều là vì nghĩ dân chúng có thể sống tốt hơn. Nay giang sơn đã có, đương nhiên phải bảo vệ cho tốt. Chỉ chọn người hiền, không chọn thân thích đó là ý của Mộng Kỳ, cũng là ý của phụ thân ta. Ba đệ đệ và hai muội muội của ta đều tự biết tư chất bình thường, càng không có lòng tranh đoạt."

 

Kiều Tam Nương áp chế trái tim đang đập thình thịch trong ngực, hỏi: "Ý của bệ hạ là... muốn nhận làm con thừa tự?"

 

Nhận Hoán nhi làm con nuôi, nàng thật sự là không nỡ. Dù còn có hai hài tử, nhưng đứa nhỏ này vẫn luôn là máu thịt trong tim nàng.

 

Nhưng Hoán nhi trông chính là hài tử có chí lớn, muốn làm việc lớn, nếu từ chối chẳng phải là cắt đứt con đường của nàng hay sao?

 

Tô Vận lắc đầu: "Không phải nhận làm con thừa tự. Bất kể Hoán Nhi có thân phận gì, thì vẫn là con của ngươi và sư huynh. Ta và Mộng Kỳ cũng chỉ là sư thúc sư thẩm của nàng mà thôi."

 

Kiều Tam Nương nhất thời cảm thấy cả người choáng váng, chuyện tốt trời ban thế này... Nhưng nàng rốt cuộc không phải loại phụ nhân nơi hậu viện không biết thế sự, rất nhanh liền trấn định lại, hỏi: "Bệ hạ chọn Hoán Nhi, có phải vì nàng là nữ tử?"

 

Tô Vận nói: "Vừa rồi ta cũng đã nói, chọn người hiền chứ không chọn người thân. Nhưng ngươi đã hỏi, vậy ta cũng nói thật nếu Hoán Nhi không phải là nữ nhi, thì ta thật chưa chắc đã chọn."

 

Nói rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Hiện nay tân chính tân pháp nở rộ khắp nơi, quyền lợi của nữ tử cũng từng chút từng chút một được nâng cao. Ta không dám vọng tưởng vượt lên, nhưng để đạt được sự bình đẳng thật sự, vẫn còn một chặng đường rất dài. Con đường này không thể đi quá nhanh, mấy ngàn năm tư tưởng đã cắm rễ quá sâu, muốn sửa chữa, phải cần nhiều thời gian hơn. Chỉ có nữ tử mới thật sự có sự đồng cảm này, mới có thể nhìn nhận vấn đề từ gốc rễ. Ta không muốn sau khi ta rời đi, một người khác giới lên thay, đem những nền tảng đã cực khổ xây dựng phá bỏ trong chốc lát, khiến hậu nhân lặp lại vết xe đổ."

 

"Làm được một phần nào hay phần ấy."

 

Nghe những lời ấy, Kiều Tam Nương chấn động sâu sắc, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc phấn chấn không sao kiềm chế nổi, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng bừng, trong lòng cuồn cuộn không dứt.

 

"Bệ hạ quả thật là thiên nữ giáng thế, đến cứu rỗi chúng thần nữ."

 

Tô Vận khẽ cười: "Tẩu quá lời rồi, Khanh Vận ta nào có vĩ đại đến thế, chỉ là cố gắng hết sức mà thôi."

 

Kiều Tam Nương lau nước mắt, nói: "Nghe bệ hai nói như vậy, thần phụ nguyện ý gấp vạn lần. Chỉ xin bệ hạ tha cho thần phụ lúc đầu không biết tốt xấu. Có điều hiện tại Hoán Nhi cũng đã lớn, những quyết định này liên quan đến cả đời nàng, thần phụ không dám tùy tiện làm chủ, bên Thất Lang cũng cần phải thông báo một tiếng."

 

Tô Vận nói: "Tự nhiên là vậy. Không ai có thể quyết định thay người khác. Nay biết được tâm ý của ngươi là đủ rồi. Còn về Hoán Nhi và sư huynh, ta và Mộng Kỳ sẽ riêng tìm họ nói chuyện."

 

Kiều Tam Nương vội vàng quỳ xuống tạ ơn.

 

"Bệ hạ hậu ái, lại xem trọng Hoán Nhi đến vậy, phu thê thần phụ cảm thấy vinh hạnh vô cùng, nguyện vĩnh viễn trung thành với bệ hạ, vạn tuế vạn vạn tuế."

 

Tô Vận dịu dàng nói: "Đứng lên đi. Hôm nay đến đây chủ yếu là đến ăn chực một bữa, tiện thể nói một chút về chuyện của Hoán Nhi, ngươi không cần câu nệ."

 

Kiều Tam Nương nghe vậy, lập tức vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, vội nói: "Thần phụ lập tức đi chuẩn bị bữa tối."

 

...

 

Bên bờ hồ trong viện, Thu Mộng Kỳ đang ngồi chia đồ ăn vặt với hai huynh muội Hòa Cảnh Kiên và Hòa Cảnh Ấu.

 

Tuy Hòa Cảnh Ấu là muội muội, nhưng so với ca ca trắng trẻo gầy gò, trông thân thể còn rắn rỏi hơn nhiều.

 

Thu Mộng Kỳ hỏi: "Nghe nói phụ thân các ngươi đã bắt đầu dạy võ, có đúng không?"

 

Hòa Cảnh Ấu gật đầu, "Đúng vậy, sáng nay còn bắt bọn ta đứng tấn, chưa được hai nén hương thì không được nghỉ, ca ca ta còn khóc nữa."

 

Nghe vậy, Hòa Cảnh Kiên lập tức đỏ mặt, nhưng việc bản thân không trụ nổi là sự thật, chỉ đành mím môi, vẻ như muốn khóc mà không dám.

 

Thu Mộng Kỳ thấy dáng vẻ ấy, liền chọc chọc mũi hắn, hỏi: "Sao vậy, Kiên Nhi không thích luyện võ sao?"

 

Hòa Cảnh Kiên lắc đầu, giọng mang theo tiếng nghẹn ngào: "Đứng lâu, chân đau lắm."

 

Hòa Cảnh Ấu tỏ vẻ bất lực: "Chuyện này thì không thay được, chứ không là ta đã giúp ca ca đứng rồi, giống như ca ca giúp ta làm bài tập vậy."

 

Thu Mộng Kỳ nghe xong suýt bật cười, liền véo tai Hòa Cảnh Ấu một cái: "Nói ngươi nghe, nhỏ như này học gì không học, lại học gian lận, ta phải mách cha ngươi, bảo huynh ấy đánh vào mông ngươi."

 

Hòa Cảnh Ấu nghe thế liền hừ một tiếng, chống nạnh nói đầy bất mãn: "Sư thúc thật xấu, Ấu Nhi coi người là người nhà nên mới kể chuyện chép bài tập, vậy mà người lại phản bội đi mách lẻo, Ấu Nhi sau này không chơi với người nữa!"

 

Thu Mộng Kỳ bị dáng vẻ tức giận nho nhỏ kia chọc cho vừa bực vừa yêu, lập tức ôm lấy nàng, nhào nặn khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của nàng một trận, khiến Hòa Cảnh Ấu kêu oai oái.

 

"Xấu sư thúc - xấu sư thúc - ta phải mách với bệ hạ, để bệ hạ phạt người!"

 

Hòa Cảnh Kiên nhìn hai người lăn lộn thành một đống, lại cẩn thận liếc nhìn nữ hoàng đang đứng cạnh bên im lặng nhìn hai người từ nãy đến giờ, sợ tới mức không dám thở mạnh.

 

Hắn cũng muốn nhắc nhở muội muội một chút, rằng bệ hạ đã đến từ lâu, còn đứng ở đằng sau nhìn hai người đùa giỡn lâu như vậy.

 

Ấu Ấu gan to, còn dám đánh cả sư thúc, nghe nói bệ hạ và hoàng phu tình cảm sâu đậm, nếu vì thế mà giận lây sang muội muội, thì biết làm sao?

 

Quả nhiên, một giọng nữ uy nghiêm xen lẫn dịu dàng vang lên từ phía sau: "Ấu Ấu muốn tố cáo với trẫm sao? Muốn tố chuyện gì thế?"

 

Hòa Cảnh Ấu nghe thấy, sợ đến mức lập tức chui ra khỏi lòng Thu Mộng Kỳ, ngẩng đầu nhìn nữ hoàng uy nghiêm không giận mà có khí thế, chân mềm nhũn quỳ sụp xuống trước mặt nàng: "Bệ hạ, Ấu Nhi không có muốn tố cáo ..."

 

"Thật sao? Rõ ràng trẫm vừa nghe thấy ngươi nói muốn đi mách tội, Kiên Nhi, ngươi nói xem, vừa rồi muội muội có phải đã nói muốn tố cáo sư thúc của ngươi không?"

 

Hòa Cảnh Kiên đứng bên cạnh hoàn toàn không ngờ ngọn lửa chiến sự lại lan đến mình. Hắn rất muốn giúp muội muội, nhưng mà... Bệ hạ trông thật nghiêm, hắn sợ.

 

Ngay lúc hắn còn đang tiến thoái lưỡng nan, suýt phải khuất phục trước Tô Vận, thì Hòa Cảnh Ấu đã nhanh miệng nhận tội trước: "Đúng vậy, là ta muốn mách tội sư thúc."

 

Tô Vận lúc này mới cố nhịn cười, nói: "Ngươi muốn tố cáo hoàng phu chuyện gì?"

 

Là "hoàng phu" chứ không phải "sư thúc", chỉ một câu đã thể hiện rõ lập trường thiên vị.

 

Tiểu bằng hữu Hòa Cảnh Ấu cắn răng, ra vẻ bi tráng như gió hiu hắt bờ sông Dịch lạnh lẽo, "Ấu Nhi đã kể bí mật cho hoàng phu nghe, thế mà hoàng phu lại muốn đi mách với phụ thân ta. Đây là hành vi tiểu nhân, không thể chấp nhận, xin bệ hạ đừng vì người ấy là sư thúc của Ấu Nhi, là hoàng phu của người mà bỏ qua không xử lý."

 

Ngay lúc đó, Kiều Tam Nương vừa bước đến sau giả sơn nghe thấy lời này, trước mắt tối sầm một trận. Hài tử này, sao lại quá thẳng thắn như vậy. Càng ngỗ nghịch bướng bỉnh lại càng dễ lọt vào mắt nữ hoàng. Nếu thật sự bị nữ hoàng để mắt tới, thì chẳng phải cả hai nữ nhi của nàng đều bị hoàng gia "đặt trước" rồi sao?!

 

......

 

Trời dần tối, chẳng bao lâu sau thì Ảnh Thất cũng tan sở trở về, Hòa Cảnh Ấu liền một mình chạy ra đón cha, cả người như một con gấu túi quấn lấy hắn.

 

"Cha, bệ hạ và sư thúc đến nhà mình làm khách!"

 

Ảnh Thất lúc này mới biết hoàng thượng giá lâm, vội bế nữ nhi vào chính sảnh, tiến đến bái kiến.

 

Đối với vị thần tử từng một đường bảo vệ họ thoát khỏi Phong Nhạc, Tô Vận không nghi ngờ gì là dành cho hắn sự khoan dung và tín nhiệm, mỉm cười nói: "Vừa rồi còn nói với Tam Nương rằng ngươi nay quản lý cấm quân, ngày về càng lúc càng muộn, cực cho ngươi rồi."

 

Từ khi Tô Vận xưng vương ở Lịch Châu, Ảnh Thất đã sớm xác định vị trí của bản thân, mỗi lần gặp nàng đều hết sức cung kính, giữ đúng thân phận thần tử. Những năm gần đây Tô Vận lên ngôi, khí chất ngày càng cao quý khó với tới, từng cử chỉ đều toát lên sự tự tin và quyết đoán của bậc quân vương thống lĩnh thiên hạ.

 

Thiên nhan uy nghiêm, càng khiến người ta sinh lòng kính sợ, cho dù võ công có cao đến đâu, hắn cũng không dám có nửa phần khinh nhờn.

 

Hắn đáp: "Cấm quân bảo vệ Kinh Đô, liên quan đến an nguy của bệ hạ cùng trăm họ, thần không dám lơi lỏng. Huống hồ đều là bổn phận của thần, hai chữ 'cực nhọc' thần thật không dám nhận. So với bệ hạ lo lắng việc thiên hạ, thực sự không đáng là gì."

 

Thu Mộng Kỳ đứng bên cạnh cười híp mắt: "Được rồi, mau đứng dậy ăn cơm đi, ta với Khanh Vận đến từ lâu mà đói sắp xỉu đây này."

 

Ảnh Thất vội vàng đứng dậy, dẫn đường vào chỗ ngồi.

 

Vì sợ hai hài tử ồn ào khi ăn, Kiều Tam Nương đã cho người đưa chúng sang sảnh phụ dùng bữa, bốn người lớn ngồi lại với nhau cũng tiện trò chuyện.

 

Thu Mộng Kỳ tửu lượng không cao, nhưng vẫn nhấp vài chén, nhân lúc men rượu lảng vảng trong đầu liền nhắc đến chuyện lập Hoán Nhi làm thái nữ. Phản ứng của Ảnh Thất quả nhiên giống hệt Kiều Tam Nương, đầu tiên là sững người, sau đó hoảng hốt quỳ xuống: "Chuyện lập trữ là đại sự quốc gia, bệ hạ và hoàng phu quyết định như vậy quá mức vội vàng, thật không thỏa đáng."

 

Thu Mộng Kỳ liếc mắt nhìn hắn, nói: "Sao, ngươi không bằng lòng?"

 

Ảnh Thất đáp: "Đương nhiên không phải, Hoán Nhi được bệ hạ để mắt tới, đó là phúc đức tổ tông Hòa gia bốc khói, chỉ là-"

 

Thu Mộng Kỳ ngắt lời: "Ngươi chỉ cần nói ý kiến của ngươi là được, đừng nói đến người khác, người khác nghĩ gì là việc của họ. Ta chỉ hỏi ngươi có bằng lòng hay không."

 

Ảnh Thất ngập ngừng một chút, rồi gật đầu: "Thần tất nhiên là bằng lòng."

 

Chuyện thế này, với nhà nào mà nói chẳng phải cầu còn không được?

 

"Được rồi, ý của ngươi bọn ta hiểu rồi. Trước đó Khanh Vận cũng đã sơ sơ nhắc đến chuyện này với Hoán Nhi, nàng cũng không tỏ ra bài xích, nhìn ra được nàng có dã tâm. Đã như vậy, đợi chúng ta về sẽ chính thức xác nhận lại với nàng."

 

Ảnh Thất quay sang nhìn Tô Vận, nàng nói: "Lời Mộng Kỳ nói chính là ý của trẫm."

 

"Nhưng còn các thần tử khác-"

 

Tô Vận nói: "Chuyện lập trữ, trẫm vẫn có thể tự mình quyết định."

 

Lúc này Ảnh Thất mới cúi rạp người xuống đất, dập đầu tạ ân.

 

Buổi tối, hai phu thê Ảnh Thất đi ngủ, nhưng vì chuyện ban ngày chấn động quá lớn, cả hai đều trằn trọc khó ngủ, không nhịn được lại trò chuyện cùng nhau.

 

Kiều Tam Nương nắm tay phu quân, nói: "Chàng nói xem chuyện này là thật sao? Thiếp cứ thấy như đang nằm mơ."

 

Ảnh Thất nói: "Nàng cắn tay mình một cái đi, đau thì là thật."

 

Lời vừa dứt, tay liền truyền đến một trận đau nhói, hắn lập tức dở khóc dở cười: "Bảo nàng cắn tay mình, sao lại đi cắn tay ta?"

 

Kiều Tam Nương đáp: "Thiếp sợ cắn tay mình đau mà. Nhưng mà lúc nãy chàng có đau không?"

 

Ảnh Thất đưa tay ra khỏi chăn, đưa ra ngoài nhìn dưới ánh nến ngoài cửa sổ, nói: "Dấu răng cũng sâu, nàng không tin đến mức này sao?"

 

Kiều Tam Nương hơi căng thẳng kéo tay phu quân đang hằn dấu răng lên, nói: "Không phải thiếp không tin, chỉ là cắn người khác thì không có cảm giác, không nắm được sức tay."

 

Ảnh Thất đường đường là nam nhi từng sống hai mươi năm trong cảnh đao quang kiếm ảnh, sao lại vì một dấu răng nhỏ mà thấy đau? Chẳng qua là muốn trêu thê tử mà thôi.

 

Lão phu thê rồi, đùa giỡn nhau mấy câu, Kiều Tam Nương mới hỏi: "Chàng nói nếu sau này Hoán Nhi cũng giống Mộng Kỳ, thích một cô nương, chàng sẽ thế nào?"

 

"Thì còn thế nào? Ngay cả bệ hạ tôn quý như thế cũng có thể như vậy, nếu Hoán Nhi thực sự như thế, thì có là chuyện gì ghê gớm."

 

Kiều Tam Nương gật đầu, nói: "Cũng đúng, hơn nữa Hoán Nhi là một người xuất sắc như thế, trên đời này có nam tử nào xứng được với nàng."

 

Với câu này, Ảnh Thất hoàn toàn tán đồng.

 

Kiều Tam Nương nhìn thấy phản ứng của phu quân, cảm khái: "Chàng nói xem, sao phu thê mình lại là những bậc phụ huynh hiểu chuyện như thế?"

 

Ảnh Thất không nhịn được, nói: "Cứ tự khen mình, cho dù nàng không hiểu chuyện mà ngăn cản nàng ấy, thì nàng nghĩ có giữ được nàng ấy không?"

 

Kiều Tam Nương nghĩ đến tính cách của nữ nhi, liền lắc đầu ngay: "Không giữ được."

 

Nói xong lại tựa vào phu quân, hỏi: "Muốn hỏi chàng một chuyện này, năm đó chàng là người ngông cuồng bất kham như vậy, ngay cả tổ phụ cũng không thể khiến chàng cúi đầu, sao lúc đó lại dốc lòng theo bệ hạ? Không thể nào vừa gặp đã biết sau này nàng có thể giành được thiên hạ, mà khi ấy bệ hạ chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, sao lại khiến chàng tâm phục khẩu phục ngay lần đầu gặp mặt?"

 

Ảnh Thất trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Lúc đầu cũng không nghĩ nhiều đến bệ hạ, mà là Mộng Kỳ. Gặp nàng ấy ở Phong Nhạc, khi đó ta tưởng nàng và Hoán Nhi đã mất, sư phụ cũng không rõ tung tích, nàng là người thân duy nhất còn lại của ta trên đời, tự nhiên phải nhìn khác đi. Hơn nữa khi ấy ta gian nan khổ cực mới tiêu diệt được Trích Tinh Các khỏi giang hồ, bản thân bị thương nặng tưởng chừng chết chắc, là nàng tìm người cứu sống ta. Những việc về sau, một nửa là vì báo ân."

 

Kiều Tam Nương nghe hắn kể lại chuyện xưa, đau lòng nắm chặt tay hắn: "Những chuyện đó thiếp đều biết, khổ cho chàng rồi."

 

Ảnh Thất vỗ vỗ mu bàn tay nàng để an ủi: "Chuyện đều qua rồi. Nàng cũng chịu bao gian khổ, giờ chúng ta sống tốt là được. Mà nàng vừa nói chuyện ta một lòng nghe theo bệ hạ, kỳ thực phần lớn là vì hai người họ đã cứu nàng, còn cho nàng một con đường sống, lại coi Hoán Nhi như người thân, cho nàng cơ hội trưởng thành lớn hơn."

 

Kiều Tam Nương nghe đến đây, hốc mắt nóng lên, quả nhiên, nam nhân này, vẫn là vì mẫu tử nàng.

 

Ảnh Thất nói: "Phụ thân và huynh trưởng của Mộng Kỳ đều đã vì Hòa gia mà lao tâm khổ tứ, đến chết cũng còn chạy khắp nơi để đòi lại công bằng cho Hòa gia, ta không thể quên gốc. Sau khi nhận lại các người, ta đã quyết định báo đáp ân tình của họ, chỉ là Mộng Kỳ lại bắt ta thề phải trung thành với Tô Khanh Vận. Khi đó ta còn do dự, nhưng lời nàng nói sau đó đã khiến ta hạ quyết tâm."

 

Kiều Tam Nương không nhịn được giục hỏi: "Nàng nói gì vậy?"

 

"Lúc đó nàng nói: 'Ngươi có thê nhi, ngươi bảo vệ họ như trân châu trong mắt mình. Ta cũng có thê tử, nàng ấy là mạng sống của ta... phải lấy nàng làm đầu, đặt trên cả bản thân ta.'"

 

Kiều Tam Nương nói: "Mộng Kỳ là đem ân tình đối với chàng chuyển sang cho bệ hạ."

 

"Đúng vậy, khi đó ta không ngờ tiểu sư muội của mình lại có khí phách đến thế, hơn nữa còn xem trọng bệ hạ như vậy. Nhìn lại bản thân, ta cũng vì tình cảm giữa hai người họ mà cảm động, nên đã đồng ý."

 

Kiều Tam Nương nghe xong những lời này của Ảnh Thất, trong lòng cũng rất xúc động, nói: "Mộng Kỳ thật sự là một người si tình với bệ hạ, khiến người khác phải ngưỡng mộ."

 

Ảnh Thất nghe vậy liền ho nhẹ một tiếng, như thể không hài lòng với lời nàng nói.

 

Kiều Tam Nương trong lòng ngọt ngào, nhưng ngoài miệng lại khinh thường nói: "Làm cha của ba hài tử rồi, còn ghen tuông."

 

Hai người lại trò chuyện thêm một lát mới đi ngủ.

 

Đang lúc Kiều Tam Nương ngủ say, chợt cảm thấy người bên cạnh như dậy rồi, nàng mơ màng hỏi: "Canh mấy rồi, sao dậy sớm vậy?"

 

"Sắp đến giờ Mão rồi, có làm nàng thức không?"

 

Kiều Tam Nương nói: "Không có, vừa hay cũng tỉnh để đi vệ sinh. Chàng dậy sớm vậy làm gì, chẳng phải bệ hạ đã sửa giờ điểm danh vào triều rồi sao, không ngủ đủ sao làm việc được?"

 

Ảnh Thất nói: "Không được, sau này nếu Hoán Nhi thật sự được lập làm thái nữ, ta phải chuẩn bị từ sớm."

 

"Chuẩn bị cái gì?" Kiều Tam Nương mặt đầy nghi hoặc nhìn y.

 

"Huấn luyện Kiên Nhi và Ấu Ấu từ sớm, sau này còn bảo vệ được tỷ tỷ của chúng. Còn phải huấn luyện cấm quân, bên bệ hạ không thể có chút sơ sót nào. Hoán Nhi bây giờ còn trẻ, chưa biết phải bồi dưỡng bao nhiêu năm mới có thể gánh vác được đại sự, ta phải cầu cho bệ hạ sống thật lâu, để nàng có thể che chở cho Hoán Nhi thêm một thời gian. Nếu không, với năng lực hiện tại của Hoán Nhi, e là sẽ bị đám lão đầu thủ cựu kia xé nát đến cả xương cũng không còn."

 

Kiều Tam Nương lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nói: "Bệ hạ hiện giờ còn trẻ, thân thể cũng tốt, nàng là người nhất định sống thọ. Hoán Nhi dù có được lập làm thái nữ, thì cũng làm thái nữ được mấy chục năm, chàng như vậy có phải là lo xa quá rồi không?"

 

"Không," Ảnh Thất lắc đầu, "Bệ hạ và Mộng Kỳ đều không phải người làm việc theo lẽ thường. Ta sợ hai người họ làm hoàng đế được nửa chừng lại bỏ hết mọi thứ chạy đi mất. Ta không chỉ phải đề phòng có người hại bệ hạ, còn phải đề phòng Thu Mộng Kỳ xúi bệ hạ bỏ chạy, trực tiếp ném cái cục diện lớn như vậy cho Hoán Nhi." (Editor: ê nghi nha)

 

Kiều Tam Nương lập tức giật mình, buông tay ra nói: "Vậy chàng mau đi đi, có điều Kiên Nhi thân thể yếu, chàng nhớ nắm chừng mức độ, đừng khiến thân thể non nớt của hắn chịu khổ."

 

"Yên tâm, ta biết mà. Chính vì hắn yếu, nên giờ mới phải rèn luyện nhiều, sau này không cầu hắn ra trận giết địch, chỉ cầu hắn có thể bình an vô sự, không bệnh không tật."

 

Còn về phần Ấu Ấu... Hài tử này cứng cáp như vậy, giống hắn như Thu Mộng Kỳ, có thể huấn luyện nghiêm khắc một chút cũng không sao.

 

___

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Ừm, chắc chỉ còn khoảng ba chương nữa thôi là hết rồi đó nha~ ( ^з^)-☆

 

Sẽ cố gắng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, CP nào còn lỡ dở cũng sẽ "ghép" lại nốt.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Ta sẽ cố gắng an bài mọi chuyện thật ổn thỏa, dù không phải cp cũng sẽ thành cp. Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-10-28 19:49:09 đến 2023-10-29 15:31:39.

 

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn: Kéo 1 cái;

 

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: @ Toàn Nghệ 2 cái; Nguyên Tử Nhóc Con, Kéo, Kai, Cung Hữu Hi, mỗi người 1 cái;

 

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Nhất Niệm Chi Gian 50 bình; Yên Lặng 25 bình; Vượng Bảo 20 bình; Trời Nắng Phong Ngữ 15 bình; Mũi Tên Khấu Chi Hoa, Mưa To, Kéo, mỗi người 10 bình; Mộ Mộ, Ở Ban Đêm Nổi Điên, mỗi người 5 bình; Cleoluu 4 bình; Tư Đồ Dật, 50479772, mỗi người 1 bình;

 

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.