Hành động của Tiêu Yến Ninh tại lễ thôi nôi và lời Hoàng thượng nói nhanh chóng lan khắp tiền triều hậu cung.
Hoàng thượng, ở vị trí ngai vàng ấy, chỉ cần hắt hơi một cái cũng đủ khiến người ta mổ xẻ phân tích. Còn tiểu hoàng tử vừa tròn một tuổi, từ khi lọt lòng đã được Hoàng thượng sủng ái, được ôm ấp, được tán dương, chẳng phải là chuyện thường tình sao?
Thường tình ư? Thường thế nào được! Một vài kẻ trong cung, lòng dạ không vững, bực tức nghĩ thầm.
Một đứa trẻ chẳng biết gì, vậy mà đáng để Hoàng thượng lúc sinh ra đã khen, đầy tháng thì ban thưởng, đến đầy năm còn bế bổng lên mà tâng bốc? Chẳng lẽ đứa con từ bụng Quý phi Tần thị sinh ra là một đóa hoa quý hay sao? Rốt cuộc, chẳng qua cũng chỉ vì Tần Quý phi gia thế hiển hách, anh trai là Tể tướng, Thái hậu lại là cô ruột, Hoàng thượng mới nể mặt mà thôi.
Nếu đổi là người khác, dù có sinh ra một đóa hoa thật, Hoàng thượng e cũng chẳng thèm liếc mắt.
Hoàng thượng chẳng phải yêu thương Tiêu Yến Ninh sao? Sau này cứ để thằng nhóc ấy trèo lên cổ Hoàng thượng mà ngồi luôn đi!
Đúng vậy, ngày tròn tuổi năm ấy, Tiêu Yến Ninh cuối cùng có tên. Hoàng thượng bế hắn, ban tên Tiêu Yến Ninh.
Nghe tên, hắn thoáng im lặng, thậm chí nghĩ lan man: vũ trụ này chẳng lẽ là một sân khấu lớn? Ba ngàn thế giới song song, mỗi thế giới đều có một hắn?
Nghĩ lại, vũ trụ là vấn đề các nhà khoa học còn chưa hiểu rõ, hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981228/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.