Chuyện Thất hoàng tử không thích nói chuyện, ban đầu chẳng ai để ý. Dù sao, có đứa trẻ chưa đầy một tuổi đã bập bẹ vài chữ, nhưng cũng có đứa hơn một tuổi vẫn chưa chịu mở miệng.
Trong mắt Tần Quý phi, Tiêu Yến Ninh vẫn là một cục bột nhỏ, ngày thường đã hiểu lời, chỉ là chưa nói rõ được, chỉ thích "a a a" để diễn đạt ý mình. Đứa trẻ này lại hoạt bát, đáng yêu, nhìn sắc mặt là biết con mình đang nghĩ gì, nên Tần Quý phi chẳng bận tâm chuyện hắn chưa nói.
Mãi đến mùa đông giá rét, khi nàng thỉnh an Hoàng hậu xong, định về cung, chợt nhớ hoa mai trong Ngự hoa viên đã nở, bèn rẽ lối đi ngắm mai trước.
Ai ngờ, vừa đến nơi, nàng nghe mấy cung nhân làm việc vặt thì thào rằng Tiêu Yến Ninh đã hơn một tuổi mà vẫn chưa biết nói.
Tần Quý phi tức đến run người. Nàng cảm thấy mình với cái Ngự hoa viên này chắc chắn có oán, mỗi lần đến là chẳng gặp chuyện gì tốt lành.
Con trai nàng, đường đường là Thất hoàng tử, được chính Hoàng Thượng khen ngợi, muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi, cớ gì đám người này dám bàn tán sau lưng một hoàng tử?
Nàng vừa giận vừa lo, cũng chẳng biết những lời đồn đãi về Tiêu Yến Ninh đã lan thành thế nào.
Thấy Tần Quý phi giận dữ ngút trời, mấy cung nhân sợ đến hồn bay phách tán. Ai trong cung chẳng biết Thất hoàng tử là bảo bối trong lòng nàng, là vảy ngược của nàng. Họ lén lút bàn tán, bị nàng bắt tại trận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981230/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.