Hứa Dung Hoa nhận được nhiều ban thưởng ngoài mong đợi: Thái hậu thưởng, Hoàng Thượng thưởng, Hoàng hậu, Liễu Hiền phi, Tần Quý phi đều vui vẻ chúc mừng.
Nàng ngơ ngác, vào cung lâu thế, chưa từng mơ có ngày này. Nàng vốn không được sủng ái, trong mắt Hoàng Thượng chỉ là một cái tên, một tháng chưa chắc được triệu thị tẩm lần nào.
Có thai là ngoài ý muốn, giữ thai cần hết sức cẩn thận. Lần này suýt chết mới sinh được công chúa, tưởng chẳng được coi trọng, ai ngờ mọi chuyện khác hẳn.
Đây là vật cực tất phản sao?
Khi Thái hậu, Hoàng Thượng rời đi, Hứa Dung Hoa nhìn tiểu công chúa được bế cho Thái hậu và Hoàng Thượng xem, lặng lẽ rơi lệ.
Nàng muốn khóc to, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh, đành kìm lại.
Cung nữ thân cận Hỷ Lạc cũng lau nước mắt. Hôm nay quá nguy hiểm, Hứa Dung Hoa suýt nữa đã mất mạng. Nhớ cảnh xuất huyết, Hỷ Lạc vẫn run rẩy. Hứa Dung Hoa đi một vòng Quỷ Môn Quan, tiểu công chúa sinh ra mà mất mẹ, ngày sau sẽ khổ thế nào?
Hứa Dung Hoa lau lệ, nhìn Hỷ Lạc, giọng nghiêm nghị mà kiên quyết: "Khóc gì chứ? Ta hôm nay không chết, sau này cũng không chết. Ta sẽ bảo vệ công chúa bình an lớn lên."
Thân thể tổn thương, trước tiên phải dưỡng tốt, còn lại tính sau. Có công chúa bên cạnh, ngày sau ít nhiều sẽ khá hơn.
Đường còn dài, trong cung mờ mịt chẳng thấy tương lai, nếu không đánh cược, sao biết số phận mình?
Bên kia, từ Chung Tường Cung ra, Hoàng Thượng bế Tiêu Yến Ninh về Càn An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981233/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.