"Thế nào rồi? Mấy đứa nhỏ hòa thuận ra sao?"
Tần Quý phi không yên tâm, Tiêu Yến Ninh còn quá nhỏ, các công chúa hoàng tử cũng chẳng lớn hơn là bao, lỡ xảy ra mâu thuẫn thì khó xử.
Thế nên, khi nãy ra khỏi điện, nàng liền lén đứng dưới cửa sổ nhìn vào.
Chẳng bao lâu, một giọng hỏi khe khẽ vang lên.
Tần Quý phi giật mình, vội thụp xuống, sợ bọn trẻ trong phòng phát hiện ra nàng.
Người vừa lên tiếng thấy nàng thế, cũng vô thức làm theo. Hai người thụp xuống, mới nhận ra tư thế này chẳng ra làm sao.
Kẻ vừa đến mặt tối sầm, đây là tư thế kiểu gì đây, lén lút như đám trộm, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang rình rập để ăn cắp.
Tần Quý phi nở nụ cười gượng với người vừa đến. Đúng vậy, không ai khác, chính là Hoàng Thượng.
Nàng thì thào nhỏ xíu: "Hoàng Thượng sao không cho người bẩm báo, đột nhiên xuất hiện sau lưng thần thiếp, làm thần thiếp giật cả mình."
Hoàng Thượng nhếch môi, ngài phục nàng rồi. Bảo nàng cẩn thận ư? Nàng đứng dưới cửa sổ rình người ta nói chuyện. Bảo nàng to gan ư? Nàng thì thầm nhỏ đến mức nếu không đứng gần, ngài còn tưởng mình điếc. Ngài không cho bẩm báo ư? Vừa vào Vĩnh Chỉ Cung, ngài đã thấy nàng lén lút dưới cửa sổ.
Hoàng Thượng cũng là người, cũng có lòng hiếu kỳ, nên ngăn cung nhân bẩm báo, lặng lẽ đến gần.
Ngài cũng muốn biết các con mình hòa hợp thế nào, có đúng như ngài mong muốn hay không, anh em có thân thiết không.
Ai ngờ, Tần Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981237/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.