Đông qua xuân tới, Hoàng Thượng đã nhiều ngày không đặt chân vào hậu cung. Trên triều đình, các đại thần tranh cãi kịch liệt về chuyện tôn hiệu cho thân phụ của ngài. Trọng tâm tranh luận chẳng gì ngoài việc Hoàng Thượng nên gọi thân phụ là "hoàng thúc phụ" hay "phụ hoàng".
Hoàng Thượng hạ chiếu cho Lễ bộ, và Lễ bộ theo lễ chế "kế tự", đề xuất gọi thân phụ ngài là "hoàng thúc khảo"*. Nghe đâu khi tấu chương của Lễ bộ đến tay, Hoàng Thượng cười lạnh ba phần, giữ tấu không phát. Ý ngài rõ ràng: từ đầu ngài đã không nhập Đông Hoa môn với danh nghĩa kế tự. Ngài vào cung với tư cách hoàng đế, không phải con nuôi của Tiên hoàng, trước đây không phải, giờ càng không thể. Tôn hiệu cho thân phụ ngài, dĩ nhiên phải là "hoàng khảo", ngoài ra, ngài không chấp nhận bất kỳ danh xưng nào khác.
Từ khi Đại Tề lập quốc, từ Thái Tổ, việc lên ngôi luôn là cha truyền con nối, hoặc đặc biệt là anh mất thì em kế vị. Nhưng dù là anh em kế vị, ít nhất cũng chung một cha. Trường hợp của Hoàng Thượng quá đặc biệt: ngài có cha mẹ ruột, lại không được Tiên hoàng nhận làm con nuôi trước khi băng hà, nên chẳng có tiền lệ để noi theo.
Giờ ngài muốn truy phong thân phụ, lại vướng vào lễ chế tông pháp, lợi ích giữa triều thần và hoàng đế, khiến hai bên chẳng ai thuyết phục được ai. Thế là tranh cãi không ngừng.
Tiền triều ầm ĩ, hậu cung cũng chẳng yên bình. Từ khi Hoàng Thượng hạ chiếu cho Lễ bộ, Thái Hậu liền xưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981243/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.