Nhìn Tiêu Yến Ninh ngây ngô chẳng biết gì, Hoàng Thượng thấy chuyến đến Vĩnh Chỉ Cung quả nhiên không uổng công. Lời của hắn khiến ngài như bừng tỉnh, đầu cũng bớt đau.
Ngài vẫy hắn đến, nhìn kỹ rồi xoa đầu hắn, mỉm cười: "Không hổ là con trẫm, một lòng luôn hướng về trẫm."
Tần Quý phi chẳng hiểu chuyện gì, nhưng thấy Hoàng Thượng vui, nàng thuận miệng: "Con của Hoàng Thượng, tất nhiên đều hướng về ngài."
Hoàng Thượng thầm nghĩ, chưa chắc. Nhưng lời này, ngài không nói ra.
Ngài nhìn Tiêu Yến Ninh, ánh mắt dừng lại trên vòng cổ nguyên bảo nhỏ, bỗng nổi hứng: "Trẫm đổi cho con một vòng lớn hơn nhé?" Nói xong, ngài đã mường tượng trong đầu một chuỗi nguyên bảo vàng óng, to hơn, lộng lẫy hơn.
Tiêu Yến Ninh vội ôm vòng trên cổ, mắt đầy cảnh giác: "Không!" Vẻ mặt hắn vô cùng sinh động, như thể nói: đừng hòng cướp nguyên bảo của con!
"Hả? Con trưng ra vẻ mặt gì thế? Lẽ nào nghĩ trẫm chưa từng thấy qua vàng bạc, thèm khát vòng nguyên bảo nhỏ của con à?"" Hoàng Thượng bị chọc cười: "Con tưởng trẫm là con sao?"
Tiêu Yến Ninh lắc đầu nguầy nguậy: "To quá, nặng, đau cổ. Cái này, vừa đẹp." Hắn đã thử bao lần mới ưng ý, sao dễ dàng đổi được?
"Thôi được, nếu đã thích nguyên bảo nhỏ như vậy, trẫm không ép nữa." Hoàng Thượng kéo dài giọng, chậm rãi nói tiếp: "Nguyên bảo to, vàng ròng lấp lánh, trẫm cũng không cần cho nữa."
"Cho!" Tiêu Yến Ninh sốt ruột, nắm tay ngài, mắt đầy lo lắng: "Phụ hoàng, cho con! Con cất vào rương báu."
"Cất rương báu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981247/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.