Ngắm nhìn Thái hậu với nét mặt hiền từ, Hoàng thượng một thoáng lặng im, không thốt nên lời.
Trước khi chính thức đặt ra câu hỏi ấy, ngài đã cân nhắc đủ đường, nghĩ đến Thái hậu, nghĩ đến nhà họ Tần đứng sau bà, và cả những triều thần có liên hệ với nhà họ Tần – những chướng ngại ngài có thể phải đối mặt. Hoàng thượng thậm chí đã mường tượng, nếu đám người ấy nhất quyết phản đối, ngài sẽ làm gì.
Ngài đã tính toán đủ mọi tình huống, âm thầm đưa ra bao quyết định, nhưng duy chỉ một điều ngài không lường tới: Thái hậu lại lấy lùi làm tiến.
Thái hậu chủ động mở lời, lấy lòng hiếu thảo của Hoàng thượng làm trọng, đề nghị đón thân mẫu ngài vào kinh.
Lời lẽ ấy vừa hợp tình hợp lý, vừa thấm đẫm nhân nghĩa, nhưng một bước lùi đầy khôn khéo của bà lại khiến Hoàng thượng trông như quá đỗi bức người.
Những triều thần ủng hộ ngài bỗng chốc câm nín, bởi Thái hậu vốn là bậc mẫu nghi thiên hạ, đường đường chính chính.
Nếu năm xưa Tiên hoàng không chọn ngài vào kinh, có lẽ bất kỳ ai khác được chọn cũng sẽ mang danh "kế vị" mà vào cung.
Nhưng số phận lại chọn ngài, một Hoàng thượng đã trưởng thành, đã có con cái, và quan trọng hơn hết, đã có những ý tưởng riêng.
Trước Đông Hoa môn, Hoàng thượng đứng đó, không bước vào, không chỉ vì tranh chấp danh phận, mà còn là cuộc giằng co quyền lực giữa Nội Các và bậc đế vương.
Nếu ngày ấy ngài lùi một bước, Nội Các hẳn sẽ đè đầu ngài trong khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981254/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.