Tiêu Yến Ninh không kịp giữ thăng bằng, ngã nhào mặt xuống đất, chỉ vì cái tội ngủ gật giữa bao người nhìn mà xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Hắn cứ thế nằm bẹp dưới sàn, đầu óc quay cuồng, chẳng dám nhúc nhích. Nếu có thể, hắn ước gì dưới thân mình hiện ra một trận pháp dịch chuyển, để hắn tan biến khỏi nơi này ngay tức khắc.
Nhìn hắn hành xử như vậy, cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng, một thứ tĩnh lặng chết chóc, cho đến khi Lương Tĩnh, vừa tỉnh giấc, phá tan bầu không khí ấy. Người mới ngủ dậy thường đầu óc mụ mị, mắt còn cay xè.
Lương Tĩnh dụi mắt xong mới ngẩng đầu, ngơ ngác đối diện với bao ánh nhìn. Đôi mắt to tròn của y chớp chớp, miệng há hốc, mãi mới nhận ra xung quanh toàn là những nhân vật quyền quý.
Y nuốt nước bọt, vội quỳ sụp xuống định tạ tội, nhưng ánh mắt lại bắt gặp Tiêu Yến Ninh nằm bất động dưới đất. Lương Tĩnh hoảng hốt, vội vàng chạy đến bên Tiêu Yến Ninh, vừa kéo tay hắn vừa gào lên với Hoàng Thượng: "Cứu mạng! Thất hoàng tử... đã... đã sắp chết rồi sao?"
Nghe câu này, gân xanh trên trán Hoàng Thượng giật giật.
Nếu không vì Lương Tĩnh còn quá nhỏ, ngài đã ra lệnh kéo y đi chịu vài trượng cho biết thế nào là lễ độ. Tuổi còn nhỏ mà miệng đã như quạ đen, Tiêu Yến Ninh đang sống sờ sờ, sao lại sắp chết được?
"Chưa chết, ta mệnh lớn lắm!" Tiêu Yến Ninh sợ cái miệng Lương Tĩnh đến phát hoảng, dám đứng trước mặt Hoàng Thượng mà nói con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981256/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.