Khi một người mang thành kiến với kẻ khác, có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ chịu nhìn lại lỗi lầm nơi chính mình.
Nghe tin Tần Thái hậu cao giọng sai người ban thưởng cho Tiêu Yến Ninh, lòng Tưởng Thái hậu vốn đã ngột ngạt nay lại thêm nhói đau. Nếu bảo Tiêu Yến Ninh còn nhỏ, lời nói chẳng đáng để tâm, thì hành động của Tần Thái hậu quả thực như tát thẳng vào mặt bà. Hắn khiến bà tức đến nửa sống nửa chết, vậy mà Tần Thái hậu lại ban thưởng cho hắn, khác nào ngầm bảo rằng bà rất tán thưởng hành vi của hắn?
Tưởng Thái hậu chỉ thấy vừa uất ức vừa nhục nhã. Ngày đầu nhập cung, Tần Thái hậu chẳng nể mặt bà chút nào. Càng nghĩ, bà càng tức, tức đến run cả người.
Lòng người khi đã thiên lệch, nào có chịu tự xét lỗi mình. Tưởng Thái hậu cũng thế, bà chẳng muốn thừa nhận rằng chính mình trước đã gây khó dễ cho Tần Quý phi và Tiêu Yến Ninh, nên mới có chuyện Tần Thái hậu ban thưởng.
Dù trong lòng hiểu rõ, bà cũng không màng thay đổi.
Vương ma ma, người hầu hạ bên Tưởng Thái hậu đã lâu, thấy sắc mặt bà không tốt, vội bước lên khuyên: "Nương nương, chỉ là chuyện nhỏ, chẳng đáng để người bận tâm."
Tưởng Thái hậu biết Vương ma ma nói đúng. Bà hít sâu một hơi, nhấp ngụm trà, cố đè nén cơn uất khí trong lòng. Hoàng thượng vì chuyện phong tước cho cha mẹ ruột mà danh tiếng bị tổn hại, Tưởng Thái hậu vốn nghĩ hôm nay bất chấp thể diện, làm khó Tần Quý phi và Tiêu Yến Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981266/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.