Cơn gió đổi chiều, bên trong lẫn ngoài cung chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Hắn lạnh lùng quan sát. Ban đầu, khi nghe tin Thái tử mất tích, Hoàng thượng dù phát bệnh tim vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng sau khi triệu thị vệ thân cận của Thái tử hỏi rõ, ngài tức giận đến thổ huyết, khiến ngự y sợ tái mặt.
Liên tiếp thánh chỉ bay ra khỏi cung, tám trăm dặm hộc tốc đến Nam Cương, chỉ với một yêu cầu: phải tìm được Thái tử. Hắn đoán, ban đầu Hoàng thượng và Thái tử lập kế, y giả mất tích để tra mỏ vàng. Nhưng giữa chừng, có kẻ xen vào, khiến Thái tử thật sự rơi vực, sống chết không rõ.
Hoàng thượng hoảng loạn, liên tục phái thân vệ rời kinh.
Ngài giờ chỉ tin người của mình. Nếu Thái tử thật sự gặp nạn, ngài e rằng sẽ không chịu nổi. Nếu y chỉ bị thương, ngài lo quân cứu viện không đến kịp, để y bị ám sát lần nữa.
Thậm chí, có kẻ nhân lúc hỗn loạn mà đục nước béo cò. Ban đầu có lẽ không dám động đến Thái tử, nhưng giờ trong tình thế này có thể lén sai người ra tay. Được thì tốt, không được thì Hoàng thượng cũng khó mà tra ra thủ phạm.
Nước hồ đã đục, ai thấy rõ đáy?
Hoàng thượng vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, nghi ngờ mục đích chuyến đi Nam Cương bị lộ, hoặc có kẻ không chờ nổi. Nếu là trường hợp sau, cả hoàng cung, từ Thái hậu, Tần Quý phi, đến ai ai cũng bị ngài nghi ngờ.
Bề ngoài cung cấm yên bình, nhưng sóng ngầm đã nổi. Hắn nghĩ đến những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981271/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.