Gió bắc cuốn theo những mảnh tuyết lả tả, đập vào khung cửa chạm vàng kêu xào xạc, hương trầm mới nhen trong lò sư tử vàng lấp lánh vừa tỏa lên đã bị luồng khí lạnh tràn vào làm tan biến.
Tuyết rơi, mây trĩu, trời u ám, dù mới giữa ngày, trong điện đã phải thắp nến.
Không rõ là không muốn đối diện ánh mắt Hoàng Thượng hay vì lòng đã dịu đi đôi phần, ánh mắt Tưởng Thái Hậu rơi trên bóng nến lay động sau tấm bình phong Phúc Thọ, giọt sáp chảy dài, tựa như những bông tuyết rơi ngoài điện.
Gió lạnh thấm vào phổi, Tưởng Thái Hậu khẽ ho hai tiếng. Hoàng Thượng lặng lẽ rót cho nàng một chén trà nóng.
Ngụm trà ấm trôi xuống, xua tan cảm giác ngứa rát trong cổ, Tưởng Thái Hậu khẽ nói: "Hoàng Thượng đang trách ta sao?"
"Con không dám." Hoàng Thượng bình thản đáp, rồi lại hỏi ngược: "Mẫu hậu có trách con không?"
Tưởng Thái Hậu nhíu mày, không vui: "Hoàng thượng là con ta, ta trách ngài làm gì?"
Hoàng Thượng khẽ cười: "Con chỉ nghĩ, hôm nay mẫu hậu buộc tội Tần Quý phi, nếu có chứng cứ rõ ràng, con tuyệt sẽ phân xử công bằng. Nhưng mẫu hậu là Thái Hậu, lại dùng tội danh mơ hồ gán lên đầu Quý Phi. Nếu trước triều, hậu cung ai cũng học theo, con biết làm sao để phục chúng, biết làm sao trị vì giang sơn này? Mẫu hậu nói xem?"
Tưởng Thái Hậu thoáng chốc tiều tụy, bà thở dài: "Hôm nay ta làm sai rồi. Ta chỉ muốn răn đe Tần Quý phi một chút, không định làm gì nàng."
Hoàng Thượng lại cười, lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-lam-hoang-de/2981278/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.